Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1 Nói Yêu Em Lần Nữa Được Không on Sun Apr 15 2012, 11:37

avatar
huykingo_no5
http://toiyeuban.1talk.net
Admin

Very Happy
- Anh yêu em!

- Ừ…

- Em làm người yêu anh nhé ?

- Không.

- Lí do?

- Em yêu Phong rồi.

- Ờ…Không sao, anh đợi…

- Dở hơi!

- Quá khen!

- Chịu anh rồi đấy…

2AM.

Căn phòng vẫn lạch cạch tiếng bàn phím. Linh vươn vai, nhấp thêm một ngụm café đắng cay đắng ngắt. Đây không phải lần đầu Hiếu nói với Linh điều này. Mỗi lần Linh đều từ chối bằng một lí do khác nhau. Đơn giản bởi Linh nghĩ mình không hợp với Hiếu. Hiếu sống nội tâm, ít giao tiếp, thẳng thắn nhưng ăn nói vụng về. Linh thì lại thích những anh chàng hơi “xấu xa” một chút, hơi bảnh chọe một chút, hơi mồm mép một chút và…hơi khốn nạn một chút. Người ta nói đúng :"Niềm vui thì dễ quên còn đau khổ thì không bao giờ". Linh cũng đã từng điêu đứng với biết bao cuộc tình mà nhân vật nam chính luôn là kẻ vô tâm. hời hợt. Đói thì thèm, mà ăn no thì ngán. Cái lẽ ở đời nó trớ trêu như vậy. Linh là một kẻ có tí “lập dị”, thích những thứ nằm ngoài quy luật và phá cách lung tung, hiển nhiên là không đời nào cô chịu buộc mình cho số phận đẩy đưa. Cô giống như một món đồ chơi lạ và độc, mà bất cứ đứa trẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy cũng háo hức muốn mua về. Nhưng trẻ con thì muôn đời cả thèm chóng chán, chúng sẽ vứt toẹt món đồ chơi vào một xó khi đã hết giá trị tiêu khiển hoặc có một món đồ chơi khác thú vị hơn. Cũng không ít những kẻ tôn thờ Linh như một món đồ đắt tiền, hàng trưng bày để trong tủ kính và phía trước có cái biển “Cấm sờ vào hiện vật”, Linh lại thấy gò bó, khó chịu. Hiếu là một ví dụ. Đã có lần Linh bảo Hiếu :

- Từ bạn bè trở thành người yêu thì dễ, chứ từ người yêu mà muốn làm bạn bình thường thì khó lắm anh ạ. Anh biết đấy, yêu mà chia tay thì kiểu gì một trong hai cũng khổ. Tốt nhất nếu quý nhau thì cứ làm bạn thôi anh…

Hiếu điềm đạm :

- Em không yêu anh thì cũng đừng cấm anh yêu em. Em có thể coi anh là bạn, là anh trai, là cái chai cái lọ gì cũng được… Nhưng em thì lúc nào cũng là người anh yêu nhất.

Chưa lần nào Linh thành công trong việc đả thông tư tưởng cho Hiếu. Mà Hiếu càng nói càng làm Linh bế tắc và cảm thấy tội lỗi nhiều hơn. Cũng có khi Linh tự hỏi liệu mình có chút tình cảm nào với Hiếu không, nhưng điều Linh luôn nhận được là một câu trả lời có hai vế…

Phong lại khác hoàn toàn. Linh yêu Phong, cuồng Phong, mê mệt Phong bởi cái nụ cười răng khểnh “chết người”, bởi khuôn mặt trẻ con, phong cách ăn mặc chất điên chất đảo cùng ti tỉ thứ tốt đẹp khác. Ngồi nói chuyện với Phong có mà cười cả ngày, cười rách miệng. Và những kẻ quái quái họ vẫn thường là một đôi thì phải. Linh đến với Phong rất nhanh, như hack speed chỉ sau vài lần gặp gỡ nước non, chè cháo… Linh đã quái, Phong còn quái hơn. Phong luôn là kẻ bày ra những trò nghịch ngợm pha chút mạo hiểm và rủ Linh cùng thực hiện. Kiểu như mỗi lần hai đứa lượn đường đốt xăng, Phong lại thích trêu người. Với thâm niên “tổ lái” từ thời cấp 3, Phong đèo Linh ôm chặt cứng, vỉa đầu 1 bác Camry căng đét, rồi lại đi từ từ ép bác ta vào lề đường và hét lên : “Đi gọn vào chú nhá”. Bác Camry đỏ mặt tía tai, xuống xe chửi cha chửi mẹ “bọn ôn con chán sống” còn Linh và Phong thì vút nhanh, cười sặc sụa. Cũng có khi là lúc đi đường, thấy mấy em nữ sinh thướt tha áo dài đạp xe hàng hai hàng ba song song, đang nói gì đó với Linh, Phong quay sang “em áo dài”, tiếp luôn :

- Nhở em nhở?!

“Em áo dài” giật mình, loạng choạng tay lái suýt lao xuống rãnh. Cáu lắm nhưng không dám chửi vì thấy có “chị gái” đi cùng. Linh véo vào mạng sườn Phong:

- Không có tôi mà dám trêu gái là chết với tôi nghe chưa?

- Rõ ạ! - Phong nhăn nhở.

Lại có hôm trời đã tối muộn, 2 đứa rủ nhau đi ăn miến trộn. Ăn xong đứng dậy mới biết quên ví ở nhà. Linh bảo “Để em trả” nhưng Phong nhất định không chịu, nó lân la đến chỗ bà chủ quán:

- Cô ơi cô, con quên ví ở nhà rồi, con rửa đĩa trừ nợ được không cô ?

Kèm một nụ cười tinh quái và cái nháy mắt điệu nghệ. Bà bán hàng ngỡ ngàng, bối rối :

- Ô cái thằng… Mày sáng láng thế này cho rửa đĩa coi sao được… Thôi mày đứng đây phụ cô bưng bê, đang đông khách.

Phong “Vâng” một tiếng rõ to rồi lao vào việc. Nó chạy ngay ra bàn đông nhất, khoảng sáu bảy em xinh tươi đang ngồi vắt vẻo trò chuyện om xòm.

- Các em dùng gì? Có gọi thêm đồ uống không em?

Các em thấy Phong đẹp trai, từ đầu đến gót đắp toàn hàng hiệu, nghĩ là Phong trêu nên đùa lại kệch cỡm :

- Quán này có phục vụ suất VIP không anh?

- Mua 1 tặng 1 tính tiền 2 đĩa em ạ.

Các em cười hơ hớ :

- Ý bọn em là có suất nào vừa ăn vừa được anh đứng bên cạnh rót nước mời không ạ?

Phong nhếch môi gẩy một nụ cười lãng tử :

- Em có bao nhiêu tiền?

Con bé có vẻ như là “đại bàng” của hội, lạnh lùng đứng lên mở ví:

- Chỗ này đủ không anh?

Một tập xanh xanh có mặt Bác Hồ đang mỉm cười trìu mến đập vào mắt Phong. Phong nhỏ nhẹ :

- Nếu để thuê anh nữa thì chỗ đó chỉ đủ cho 1 đĩa miến và 7 đôi đũa thôi em ạ.

Các em ngẩn tò te, Linh ngồi trong góc thì vừa bực vừa buồn cười. Nhìn Phong chạy hết bàn này bàn nọ phục vụ như chuyên nghiệp, Linh càng thấy Phong đáng yêu hơn. Phong chẳng mang cái sĩ diện hão như khối thằng, anh chỉ nghĩ đơn giản là muốn có tiền thì phải lao động... Đến gần 10 rưỡi, quán vắng khách. Bà chủ quán bảo Phong :

- Thôi được rồi con ơi. Có 2 đĩa miến trộn mà nãy giờ mày vất vả quá.

Phong cười hì hì, vẫy Linh :

- Về đi em.

Lúc ra xe, mở cốp lấy cái áo khoác cho đỡ lạnh, bỗng Phong xị mặt :

- Em ơi…

Linh :

- Sao hả anh?

- Anh để ví trong cốp xe…Híc…

- Ôi trời ạ!!!

Cả Linh và bà bán hàng đồng thanh kêu lên. Mặt Phong nóng ran, hết gãi đầu lại gãi tai, nhìn ngây ngô đến tội. Anh lúc này chẳng khác một cậu học trò bị gọi lên bảng mà chưa thuộc bài... Suốt quãng đường, Linh cứ trêu Phong mãi...

11h đêm mới về đến nhà. Linh lọ mọ mở máy online. Thấy nick Hiếu đã sáng đợi Linh từ khi nào. Linh thở phào, type :

- Em về rồi đây.

- Đi chơi với Phong à?

- Vâng.

- Sao về muộn thế?

- Hôm nay buồn cười lắm anh ạ…


Thế là Linh ngồi kể lể sự tình với Hiếu cho đến tận rạng sáng ngày hôm sau. Hiếu luôn lắng nghe, ít phát biểu, đôi khi đưa ra cho Linh một vài lời khuyên. Linh biết, Hiếu không vui… Nhưng một con bé “lắm chuyện” như Linh, chẳng có lấy một đứa bạn thân bởi cái tính nông nổi bốc đồng và đôi khi quá thẳng thắn khiến người khác mất lòng, mà không có nơi giãi bày tâm sự thì sẽ trầm cảm mà chết mất thôi. Cho nên dù biết làm như thế là ích kỷ, là “phải tội”, Linh vẫn cứ đều đặn mỗi đêm, tâm sự với Hiếu về tình yêu của mình…

+++

Phong hẹn Linh tối đi xem phim từ hai hôm trước. Hơn một tuần bận học không được gặp Phong, Linh nhớ phát rồ lên ấy chứ. Tíu tít chuẩn bị make up, xúng xính áo quần, ngào ngạt nước hoa... Chẳng biết từ khi nào, nó đã thay đổi khá nhiều, cả ngoại hình lẫn tính cách. Cụ thể là chăm chải chuốt, và bắt đầu cài đặt chế độ "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", bởi nó biết Phong thích những cô nàng nữ tính. Vì anh, nó có thể làm nhiều hơn thế nữa, chứ thay đổi một chút đã là gì đâu. Đến sát giờ hẹn, lại thấy Phong gọi điện :

- Chết rồi em ơi. Mấy thằng bạn cũ rủ anh đi sinh nhật thằng Hoàng… Ừ ừ… cái thằng học cùng anh hồi lớp 12 rồi đi du học đấy. Ờ… Nó mới về nước… Anh mà không đi chúng nó lại bảo bạn bè thế này thế nọ… Sao? Đi cùng á? Ui giời ơi… Nhưng mà toàn bạn cũ của anh thôi, đông lắm sợ em ngại. Ừ, sinh nhật thì một năm mới có một lần, còn phim hôm nào đi chả được… Rồi rồi, anh biết rồi, anh về sẽ gọi báo cáo em ngay. Thế nhé. Yêu em nhất nhà…!

Xong! Thế là bao nhiêu công sức tô tô vẽ vẽ cả buổi tối đổ thẳng xuống cái cống sau nhà! Linh nặng nề ngồi “phịch” xuống giường muốn bục đệm lò xo. Chợt điện thoại lại rung. Của Hiếu…

- Dạ em đây?

- Có rảnh không?

- Có ạ. Cuối tuần mà không bị ai làm phiền mới buồn chứ...

- Đi uống nước với anh, mới tìm được một quán hay lắm…

- Ưng luôn.

- Anh qua đón nhé?

- Vâng ạ.
.................................................. ..
Linh cười thầm hí hửng: “Đã thế tôi cũng đi chơi cho anh biết tay Phong ạ”.
5 phút sau Hiếu có mặt. Hơi bất ngờ vì thấy Linh đã có sự chuẩn bị trước, toe toét, phấn khích như đứa trẻ được quà :

- Đi thôi! Đi thôi!

View Coffee vào buổi tối thật lung linh. Nằm trên một quả đồi thấp, đường lên đẹp mịn màng và thơ mộng, nhưng hơi khuất nên vắng khách, hầu hết là khách quen họ giới thiệu cho nhau. Café vườn, những bộ bàn ghế trắng xinh xắn, đèn neon đủ màu và tiếng nhạc du dương, khiến Linh cảm thấy bình yên lắm! Ngồi trên này có thể quan sát toàn cảnh thành phố, lãng mạn như phim. Linh nheo mắt :

- Thích quá!

Hiếu cười :

- Ai thích ai?

- Em. Thích chỗ này…

- Ừ…

Linh chìm đắm trong những giai điệu dễ thương của bài “Devided”…

“I'm divided in two. Please tell me what should I do?

A part of me says no no no no, and another runs to you

So divided in two. Please tell me what should I do?

'Cause you're driving me crazy, I'm so in love with you…”

Hiếu lặng lẽ ngắm nhìn Linh lẩm nhẩm theo bài hát, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, hồn nhiên và thuần khiết. Có lẽ Hiếu sẽ mãi chỉ là một người anh, trong mắt Linh. Nhưng không sao, đối với Hiếu thế đã hạnh phúc lắm rồi. Đơn phương đôi khi cũng có cái vui của nó…

+++

Chủ nhật. Ảm đạm và không có nắng. Linh nhắn tin cho Phong: “Anh! Em muốn nổi loạn!!!” Phong reply ngay lập tức: “Ok. 7pm nhé”. Tình yêu “quái vật” mà. Đôi khi “không cần nói” và “chỉ cần cảm nhận thôi” có lẽ cũng đủ rồi. Linh cộc lốc thì Phong cũng cụt lủn, nhưng vẫn hiểu nhau. Linh có vẻ tự hào về điều này lắm. Đúng 7h Phong có mặt trước cửa nhà Linh. Phong ghé tai Linh nói nhỏ điều gì đó, con bé ré lên, cười khúc khích :

- Được! Anh thật lắm trò ma trò quỷ!

Đường tối không đông lắm vì trời lạnh, người ta ngại ra ngoài. Phía trước Linh và Phong là mấy chị SH với LX đang thả dàn như đường của riêng nhà các chị. Cân 3 không mũ, lại còn có xe chưa biển số. Phong chép miệng :

- Hàng về!

Lập tức Linh ôm chặt Phong, chiếc xe lao lên với tốc độ “bàn thờ”. Qua chỗ các chị, Phong hét lên:

- Cơ động kìa!

Các chị cuống cuồng vít ga, phóng vèo vèo. Lúc ngoái lại đằng sau thì cơ động đâu chả thấy, chỉ thấy “hai đứa mất dạy” đang ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười. Các chị cú lắm. Có chị còn định vòng lại để “chửi bục mặt bọn ranh con” cho bõ tức, nhưng Phong vội lẩn ngay. Linh ngồi sau, vươn vai sảng khoái :

- Lâu lắm mới được vui thế này.

Phong chẳng nói gì, lẳng lặng dừng xe bước vào cái bốt điện thoại bên vỉa hè, có chị bán hàng khá trẻ đang gác chân lên ghế ngồi đọc báo, khuôn mặt cau có không hiểu vì vụ trọng án trong tờ báo hay vì sáng tới giờ chưa có khách nào bén mảng... Chị bán hàng thấy Phong, mắt ánh lên một tia rạng rỡ, vội đứng bật dậy chào mời. Nhưng khi thấy Linh lấp ló đứng đằng sau, mặt chị chùng xuống :

- Mua gì hả em?

- Chị cho em cái thẻ Viettel 1 triệu.

Chị ta tưởng Phong “quà quê”, không biết gì mới ôn tồn “giảng giải”:

- Không mạng di động nào có thẻ mệnh giá 1 triệu đâu. Em mua 2 thẻ 500.000 nhé?

Phong nhăn mặt :

- Thẻ 1 triệu mới mua. Mua thẻ 500.000 lại phải cào 2 lần à? Không có thì thôi. – quay ra Linh, mặt vờ thiểu não – Gia đình đang điều kiện mà chả có cơ hội thể hiện, buồn lắm em ạ...

Linh phá lên cười sằng sặc. Chị bán hàng mặt đỏ rần rần, tưởng như bao nhiêu máu ở cơ tim nó tìm hết lên não vậy! Hai đứa bỏ đi, chị ta hậm hực quẹt diêm đốt vía…

Trên đường về. Đang luyên thuyên đủ điều, bỗng Phong im lặng. Hồi lâu sau nó hỏi Linh :

- Nếu bây giờ có một người khác thích anh, em có ghen không?

- Chắc là có…

- Có…tạt axit không? He he...

- Không! – Linh trầm giọng – Em ghen ngầm… âm thầm nhưng sâu sắc…

Phong không nói thêm điều gì, anh thở hắt ra, rồi lảng sang chuyện khác.

- Dạo này anh nhiều việc phải làm quá...

Linh chợt cảm thấy bất an, nó đút hai bàn tay ửng lên vì lạnh vào túi áo Phong, áp mặt vào vào bờ vai rộng như chẳng muốn rời, mùi nước hoa của anh khiến nó nao nao…

Về đến cửa nhà Linh, Phong vội vã đi luôn, không cả kịp hôn tạm biệt như anh vẫn ngọt ngào... Linh tự nhiên thấy hụt hẫng. Lại online. Lại Hiếu.

- Anh à.

- Ừ?

- Hôm nay Phong lạ lắm…

- Lạ làm sao?

Kể lể.

Ấm ức.

Hậm hực.

Nghi ngờ.

- Hay là Phong… chán em rồi hả anh?

- Anh không biết…

Im lặng.

- Linh này…

- Dạ?

- Em yêu Phong lắm đúng không?

- Vâng.

- Ví dụ… ví dụ nó không tốt với em… thì em về với anh nhé!?

- Haiz…Thôi muộn rồi anh ngủ đi…

Sign out.

Nằm suy nghĩ.

Miên man.

Chìm vào giấc ngủ...



Sáng thứ Hai. Linh dậy thật sớm chuẩn bị đi học. Send một tin nhắn cho Phong: ” Em đi học đây, anh cũng dậy sớm đi nhé. Yêu anh mỗi ngày! ”

Nhiều phút trôi qua, không rep.

Linh chưng hửng:”Chưa ngủ dậy hay là máy hết tiền nhỉ ?”. Chợt chuông báo hiệu vang lên, Linh lật đật chạy vào lớp tiếp tục cái “sự nghiệp học hành”. Tuần trước Phong toàn ngủ quên, chẳng gọi nó dậy sớm như mọi bận, khiến mấy hôm liền nó đi học muộn, hiện đang nằm trong diện "người quen" của bác bảo vệ. Nó thấy khó chịu lắm, nhưng vẫn nhịn. Vì anh cơ mà...

11h45. Lại nhắn tin cho Phong :"Dậy chưa? Lên trường đón em”.

Vẫn không rep. Linh cau có bấm số gọi “Chồng bé nhỏ”.

Nhạc chờ liên hồi…

“Đón lấy những thứ bên em

I'm a heart breaker

Đừng đặt gì vào nơi anh

I'm a heart breaker

Nếu lúc chấm dứt khiến em, khiến em buồn

Thì anh đâu có vui hơn, bởi vì anh không muốn

Là em, sẽ mãi đi theo nơi không có ngọt ngào

So I'm your Heart Breaker!

You love your HeartBreaker!

Please, please don't love me…”

- A lô!

- Anh đang làm cái quái gì thế? Sao không rep? - Linh phát cáu.

- Máy anh hết tiền. Anh đang bận chở mẹ đi siêu thị sắm đồ Noel.

- Sớm thế sao?

- Ừ. Tính mẹ chu đáo.

- Vâng. Thế thôi vậy.

Linh tắt máy. Mắt thoáng chút buồn, miệng hát vu vơ :

- Chồng là chồng nhiều khi không cần có... Chồng là chồng nhiều lúc có như không...!

Đôi chân mải miết trên con phố thênh thang. Gió cứa vào da thịt đau buốt... Tự nhiên nó thấy mình cô đơn và đáng thương quá đỗi... Phong dường như lạnh nhạt, tình cảm của hai đứa đang xuống dốc không phanh, cũng chẳng biết tại anh hay tại nó nữa. Những lo âu choán lấy tâm trí Linh như một cơn bão lớn... Đang miên man suy nghĩ, chợt nó giật mình.

- Linh!

Nó quay lại, nhận ra Hiếu, reo lên :

- Ah! Anh Hiếu!

Như thể đang buồn ngủ vớ ngay được chiếu manh! Nó đư tay vẫy vẫy :

- Cho em về nhờ với!

Hiếu vui vẻ nhận lời. Đấy chẳng phải lí do để hôm nào anh cũng “lảng vảng” quanh trường Linh hay sao? Con đường dài vô tình ngắn lại. Linh líu lo đủ chuyện như con chim nhỏ. Bỗng Hiếu đùa :

- Trời lạnh như này ra đường nhìn người ta ôm nhau ấm áp thích thế… Mình thì làm "xe ôm" mà không được ôm mới khổ chứ…

Linh cốc đầu Hiếu một cái rõ đau :

- Đâu? Ai ôm nhau. Điêu!

Hiếu chỉ :

- Kia kìa, đấy, kia nữa…

Linh đưa mắt theo tay Hiếu :

- Đâu?

Ngay bên kia đường, ngược chiều với Linh và Hiếu, một đôi nam nữ ôm eo nhau tình tứ, nói cười vui vẻ. Chàng trai tóc màu khói với nụ cười răng khểnh và con Air màu đồng quen thuộc. Linh khựng lại, mở to mắt bàng hoàng, vài giây sau nó bám chặt vai Hiếu, lắp bắp :
- Anh ơi…Phong…!

Linh vội vã rút điện thoại và bấm số. Nó không dám tin những gì đang thấy…

- Ơi?

- Anh đang ở đâu thế?

- Siêu thị.

- Với ai?

- Ừm… Mẹ.

Phong trả lời rất nhanh và nhỏ chỉ đủ để Linh nghe thấy. Linh cắn môi, nước mắt trào ra :

- Mẹ anh tóc vàng xoăn tít và mặc đồng phục trường Bình Minh hả?

Phong ngơ ngác nhìn quanh. Ngỡ ngàng, sửng sốt. Anh còn chẳng thốt lên được một câu dù là giả dối... Linh gạt nước mắt, nói với Hiếu bằng giọng bình thản nhất có thể :

- Cho em về…!

Những ngày sau đó là một chuỗi ngày u ám. Linh không khóc, nhưng như người mất hồn. Nó tưởng chừng trái tim không thể nào nát hơn được nữa. Hằng đêm vẫn online, vẫn thổn thức, vẫn nghẹn ngào, chỉ một mình Hiếu biết. Linh không có bạn mà... Hiếu xót xa :

- Anh làm gì để em đừng buồn nữa bây giờ?

Linh chua chát :

- Giờ chẳng ai vá được trái tim em nữa đâu. Nó tả tơi quá rồi…

Hiếu cố pha trò :

- Ta là Bụt đây…! Vì sao con khóc?

Linh ngậm ngùi, bật cười trong nước mắt :

- Bụt ơi…!





“Cất trái tim vào trong ngăn đá”. Linh như một bông hoa thiếu nắng, rũ rượi… Nó tự mua khăn len, tự mua mũ len, mua cả găng tay thật ấm. Linh tự nhủ sẽ một mình vượt qua cái giá lạnh mùa đông này, không cần ai cả!
Đôi lúc, nó nhớ Phong đến quằn quại. Nhớ những kỉ niệm, những lúc hai đứa nghịch ngợm quậy phá, lúc được nép vào Phong yên bình… Càng nhớ lại càng yêu, càng yêu thì càng hận. Đã hơn 3 tháng kể từ ngày hôm đó. Phong cũng lặng lẽ rời xa Linh, không một câu ngụy biện, không một lời giải thích. Chỉ một tin nhắn lúc 0h ngày 21 tháng 12 :"Anh xin lỗi. Anh tệ lắm!”…

Thấm thoắt đã đến Valentine, ngày cho những người yêu nhau, còn những người cô đơn như Linh, thì, hoặc rủ một lũ “độc thân vui vẻ” la cà, tự mua chocolate tặng nhau an ủi, hoặc nằm nhà với giống khăn giấy tung tóe xung quanh. Bố mẹ Linh rủ nhau đi xem phim, vẫn còn mặn nồng lắm! Con mèo béo hình như cũng chạy đi tìm “tình yêu” của nó rồi thì phải. Một mình Linh trong căn nhà lạnh lẽo. Ngoài trời gió buốt, lại còn mưa lun phun. Linh tự hỏi không biết giờ này Phong đang làm gì…Có phải đang vui vẻ hạnh phúc bên cô bạn tóc vàng ấy không, hay một đứa con gái khác? Liệu có thoáng nhớ đến Linh? Một chút thôi…? Linh ngồi thu lu trên giường, mười ngón tay đan chặt vào nhau…
Tủi thân!

Bỗng điện thoại rung. Màn hình nhấp nháy. Là Hiếu.

- Dạ..

- Em có ở nhà không Linh?

- Em có…

- Xuống dưới anh bảo chút…

- Thôi…

- Thôi cái gì mà thôi. Xuống đi.

Linh nhìn ra cửa sổ. Hiếu đang đứng dưới đó, chờ đợi…

- Em không muốn gặp ai hôm nay cả.

- Xin em đấy… Không thì anh cứ đứng đây đến mai luôn.

- Kệ anh!

Linh lạnh lùng dập máy. Nó không muốn ai nhìn thấy bộ dạng nó lúc này. Quần áo lếch thếch, đầu tóc thì chưa chải, mắt sưng mọng vì khóc nhiều... Tiêu điều và thê thảm! Hiếu vẫn đứng đó, giữa tiết trời căm căm như thi gan với nó.

10 phút, 20 phút, 45 phút, rồi 1 tiếng…

Linh thấy anh đang run lên vì lạnh. Vừa thương vừa tức “Đã bảo về đi cơ mà”…

1 tiếng 15 phút, 1 tiếng 20 phút…

Gió cứ thổi và mưa bắt đầu năng hạt, ướt đẫm cả khoảng sân trước nhà. Hiếu vẫn không chịu rời đi… Anh xoa hai bàn tay vào nhau để giữ ấm, cố hứng chịu những làn nước lạnh buốt đang dần xâm nhập cơ thể mình. Toàn thân như tê dại đi, cái áo khoác mỏng manh không đủ giữ ấm trái tim đang âm thầm hy vọng. Anh biết, anh biết ngày hôm nay, Linh sẽ cảm thấy thế nào. Bởi chưa bao giờ nó phải gánh chịu một vết thương sâu đến vậy. Có lẽ chưa bao giờ trong Linh, anh được sở hữu một vị trí nhỏ, nhưng tất cả yêu thương này, anh dành cho Linh hết rồi. Ừ thì yêu đơn phương, dù là từ một phía, thì nhất định hôm nay anh không để Linh phải khóc một mình!
Có tiếng bước chân làm Hiếu giật mình quay lại. Linh giơ cao chiếc ô cầu vồng che cho anh, ngập ngừng:

- Em đã bảo anh về đi mà…

Hiếu mỉm cười, run rẩy đưa cho Linh hộp quà thắt nơ hồng xinh xắn đã ướt nhẹp :

- Tặng em. Valentine ấm áp…!

Linh bật khóc. Nước mắt nhòe nhoẹt, rồi bỗng vỡ òa nức nở. Hiếu bối rối, anh không biết lý do vì sao nó khóc, chợt lo lắng, cuống quýt.

- Sao vậy? Anh xin lỗi... Anh xin lỗi...

Linh thổn thức :

- Giá mà anh lẻo mép hơn một chút, giá mà anh đểu giả hơn một chút, giá mà anh khốn nạn hơn một chút, giá mà anh lả lơi hơn một chút, giá mà anh đừng quá chân thành, giá mà anh không yêu em nhiều như thế... Có khi em đã nhận lời anh từ 3 tháng trước…

Hiếu ngây người... Linh vẫn thút thít như mưa. Nó làm anh lúng túng quá...

Nước mắt mặn chát trên môi… Chiếc ô cầu vồng cũng run lên vì bàn tay ai đó...

Lát sau, Linh lên tiếng, thì thầm giọng ngàn ngạt :

- Anh à…

- Ơi…? - Hiếu vồn vã.

- Nói “Anh yêu em” lần nữa, được không...?

- Nhưng…em… À... Anh...

Linh cười toe, đôi mắt ướt lấp lánh:

- Nói đi…! Để người ta còn “ừ”…


http://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết