Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1 Người thứ 3(Phần 1) on Sun Apr 15 2012, 11:51

avatar
huykingo_no5
http://toiyeuban.1talk.net
Admin

Nàng ngồi ở một góc phòng, đang bình thản rót chén trà thứ 2 và tung viên ô mai mơ vào miệng, bỗng trố mắt há hốc nhìn 2 người khách một nam một nữ mới bước vào. Mất vài giây định thần, nàng lại tiếp tục tung viên ô mai thứ 2 và nhấp ngụm trà chát nơi đầu lưỡi, đã mất tiền đi uống thì phải thưởng thức cho triệt để.

- Chào, lâu lắm rồi không gặp em – Cô gái mới bước vào mở miệng chào nàng trước.

Nàng đành nở nụ cười nửa miệng và lơ đãng đáp lại – Thế à. Chẳng nhớ.

Cô gái có vẻ vẫn chưa cảm thấy sự khó chịu của nàng tiếp tục hỏi:

- Dạo này em có khỏe không ?
- Yếu lắm.
- Là sao? Trông vẫn khỏe mạnh vạm vỡ kia mà.

Một nét nhăn mặt thoáng qua rồi dãn ra ngay lập tức, nhưng đủ khiến người đi cùng cô gái kia nhận ra. Nàng lại cười:

- Thế à. Có vẻ là như vậy – Nàng chán phè cái kiểu nói chuyện xã giao cợt nhả này. Nàng rủa thầm cái cô nàng vô duyên kia biết điều ngậm ngay cái miệng lại để nàng còn tập trung vào chuyên môn “ăn và uống”.

Cuối cùng thì có vẻ hai bên đã hiểu tâm ý của nhau. Nàng được bình yên kiềm chế sự bực bội dâng đầy trong lòng, cố gắng không liếc nhìn về hướng nào khác ngoài mấy lá trà trôi lờ lững trong tách. Duỗi chân thoải mái trên chiếc chiếu hoa quét sơn đỏ, tay gõ nhẹ những nhịp điệu theo bản nhạc đang vẳng lên trong phone, nàng không thể không quan tâm đến một trong hai con người đang ngồi trước mặt mình, dù lần cuối cùng gặp người ấy, cũng đã khá xa xôi.

Ngày ấy nàng vẫn còn là một đứa con gái hiếu thắng, chết mê chết mệt một anh học trên nàng một khóa. Nhưng khổ sở cho nàng là chàng ta lại cũng thuộc hàng cao ngạo công tử, có phần còn hơn cả nàng. Quen thì quen, nhưng thân sơ thì lại khó đoán, gặp nhau chào hỏi mấy cái, thỉnh thoảng đàm đạo văn chương, chia sẻ mấy sở thích vớ vẩn, chấm hết. Anh không có ý tiến thêm bước nào, còn em thì cũng cùng chung chí hướng, dậm chân tại chỗ. Nhưng nàng không vội, vì cổ nhân có câu “chậm nhưng mà chắc”, nàng yên chí vì hướng đi đúng đắn.

Thế rồi, nàng mở rộng phạm vi điều tra đến các mối quan hệ mà tiền bối kia đã từng có, nàng quen luôn cả cô người yêu cũ của chàng.

Cô nàng chẳng xinh lung linh như nàng nghĩ, và càng không thông minh tuyệt vời đến nỗi có thể khiến nàng phải mở trọn vẹn cả hai mắt để nhìn, được cái nàng ta cũng nữ tính, có vẻ liễu yếu đào tơ (nhưng không thổi cái là ngã), tóm lại, nàng vốn không có hảo cảm với những cô gái có quan hệ nhập nhằng với vị tiền bối nọ nên không nhận xét nhiều, sợ không khách quan. Con gái vốn ích kỷ là thế đấy.

Những tưởng nàng biết xong để đấy, nhưng nàng lại quyết không bỏ qua cô gái khiến nàng phải mở đến nửa con mắt để ngắm nhìn.

Nàng đã tìm hiểu nguyên nhân khiến đôi trẻ đường ai nấy đi, rồi nàng cũng thể hiện sự đồng cảm và thương mến rồi abc… xyz… gì đấy khi biết cựu người yêu của tiền bối vẫn chưa thể quên được tiền bối. Nàng sôi gan lộn tiết, nhưng miệng vẫn cười nói như hoa nở, thậm chí, khi đó nàng còn tỏ ra là một cô em “trong sáng” như nước sông Tô Lịch, miệng thì lảm nhảm tình cảm của mình chỉ là huynh muội thông thường và có nhã ý gán ghép họ lại với nhau. Mọi việc ban đầu đi đúng tiến triển như nàng suy đoán, tiền bối vẫn dửng dưng, còn cô nàng thì khốn khổ. Nàng cười nhăn cười nhở, nhưng lắm lúc nghĩ lại, nàng cũng thấy mình quá tay và quá lời, thậm chí có phần tiểu nhân, thấy cô gái kia khổ sở nàng cũng hơi mủi lòng thả vài câu an ủi cho đỡ áy náy, nhưng nàng quyết không tự sỉ vả mình là đồ xấu xa, vì chân lý bất hủ của nàng là “Vô độc bất trượng phu” và quan trọng là nàng đã cưỡi lên lưng hổ thì chỉ có phóng chứ không có dừng.

Thế rồi, chẳng hiểu có phải do nàng tác động tâm lý quá đà hay hai bên lửa tình chưa hẳn đã nguội lạnh. Cựu người yêu tuyên bố đã lại là đương kim người yêu, đôi trẻ nối lại quan hệ bấy lâu, trở nên thân mật lúc nào mà nàng không hề hay biết. Còn nàng thì vẫn 1 … 2 … 1…2 dậm chân tại chỗ. Phần do đọc quá nhiều binh thư yếu lược tà ma ngoại đạo, phần do quá si tâm vọng tưởng không màng đến khoảng cách giữa sách vở và thực tế, nàng đã sa chân vào vũng lầy do chính mình tạo ra. Nước cờ nàng đi hóa ra là nước cờ tàn.

Để cứu rỗi linh hồn lầm lạc, nàng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài một trong ba con đường.

Một, phủi bay mọi cố gắng bấy lâu gây dựng và chấp nhận làm huynh muội thân ái, cung hỷ cho đôi trẻ hạnh phúc dài lâu, dù trong lòng thì bầm gan tím ruột (tự thấy không đủ cao thượng để làm người tốt, nàng loại phương án một).

Hai, quyết tâm làm kẻ tiểu nhân bỉ ổi, không từ mọi thủ đoạn dành lại bảo ngọc từ tay cừu nhân (nàng cắt luôn phương án hai sau khi liệt ra, không phải vì nàng không dám làm kẻ tiểu nhân bỉ ổi mà do nàng chẳng đủ trình độ nghĩ ra thủ đoạn nào cao minh).

Ba, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, coi như không quen biết cả hai bên, ra đi trong im lặng không kèn không trống (nàng nhiệt liệt ủng hộ phương án ba và gắng công thực hiện mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa).

Than ôi, những ngày đầu không nhìn thấy mặt trời chân lý chói sáng nàng than vãn cho chính bản thân mình. Bạn bè khuyên nhủ nàng không nên đau lòng quá độ dễ ảnh hưởng đến “ngọc thể”. Thế nhưng chúng nhân chỉ biết nàng si tình ngớ ngẩn vì vẻ đẹp rạng ngời mà không chói lóa của tiền bối lẫn vài sở thích đồng điệu mà đâu có biết, vị tiền bối kia có ý nghĩa như thế nào với nàng.

http://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết