Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1 Người thứ 3(Phần 3) on Sun Apr 15 2012, 11:52

avatar
huykingo_no5
http://toiyeuban.1talk.net
Admin

Nàng cúi đầu mỉm cười thay cho câu trả lời, chẳng hiểu tại sao nàng nghĩ hoàn cảnh của mình giống y như trong phim, chẳng có chút thực tế nào, thực tế thường không xuất hiện một chàng trai tuấn tú đến che mưa cho cô gái mà sẽ là một tên du côn đến trêu gẹo và abc … xyz gì sau đấy thì chẳng ai đoán được.

- Anh làm gì vào giờ này … và vào thời tiết này ngoài công viên.
- Tôi đi học về, thấy cô …
- Cám ơn.
- Cô cám ơn tôi hơi sớm đấy, chắc gì tôi đã không có ý đồ xấu xa với cô.
- Tôi trông anh có vẻ là người tốt mà – Nàng phá lên cười vô tư.
Chàng trai mỉm cười, nụ cười không rạng rỡ nhưng trong thời điểm này thì đúng như ánh mặt trời bừng lên sau đêm tối.
- Thôi tôi tỉnh rượu rồi, tôi về đây, anh cho tôi địa chỉ để tôi đến trả khăn.
- Cho cô luôn.
- Chắc không, nếu thế thì cám ơn lần nữa.
Hôm đó là một ngày tồi tệ của nàng.

Sáng nàng mới biết tin, bố mẹ nàng đã chính thức hóa việc phân chia tài sản và chia đôi gia đình (ý là ly hôn). Nàng hùng hổ ra khỏi cổng, quắc mắt đá bay con chó nhà hàng xóm mà ngày thường nàng rất yêu quý một cái tím bụng, con chó nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu và kêu ăng ẳng.

Chiều, nàng nhận được tin bài tiểu luận đạt điểm không như mong muốn. Nàng bẻ đôi cái bút chì của đứa ngồi bên cạnh và văng ra một câu chửi thề, mọi người nhìn nàng khó hiểu.

Chiều tối, nàng quyết định đi uống rượu giải sầu, mọi người trong công viên nhìn nàng khó hiểu.

Lếch thếch đi về nhà, cửa đóng im, tối tăm và mù mịt. Chưa có ai về, nàng tự nhủ, liệu sẽ có ai về không nhỉ, tối nay. Cánh cửa sắt kêu rin rít đến chói tai. Con chó nhà bên chạy ra len lén nhìn nàng:

- Xin lỗi, sáng nay tao hơi điên – Nàng dơ tay ra định xoa đầu nó, nhưng nó đã chạy té khói vào trong nhà.

Nàng úp bát mì, sì sụp trong màn hơi nước dàn dụa bốc mờ cả kính. Bàn tay quấn khăn đã được tháo ra sát trùng sạch sẽ, một cảm giác nhói đau tê buốt xộc thẳng lên đầu. Giấc ngủ đến một cách chập chờn. Gió từ cửa sổ quên đóng thổi vào vi vút, người nằm trên giường co ro cúm rúm như một con chó hoang lạc bầy.


- Hóa ra, anh học cùng trường.
- Và trên em một khóa.
Sau một đêm mưa bão, nàng đến trường với đôi mắt thâm quầng, từ nhà xe bước ra, nàng gặp anh.
- Sao trước đây em không nhìn thấy anh nhỉ.
- Ai biết được, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Tay em thế nào rồi ?
- Chắc là ổn.

Từ ngày hôm đó, nàng đã biết, cảm giác được người khác quan tâm không còn khiến nàng cảm thấy khó chịu và có một người để chú ý đến cũng thú vị không kém.

Từ trước đến nay, nàng luôn thấy những câu hỏi đại loại như: ăn cơm chưa, đang làm gì, có khỏe không,… nghe giả tạo chết thôi, nó khiến nàng thấy phát sốt vì khó chịu, thế là nàng không những không hỏi thăm ai như thế bao giờ mà ghét luôn những ai hỏi nàng như thế. Thậm chí ngay cả phép lịch sự cơ bản như hỏi thăm người ốm, bạn bè vui buồn, bị điểm thấp … nàng cũng liệt vào hàng giả tạo (?!), không cần thiết, vì có hỏi cũng chẳng giúp được gì, mọi người cho rằng nàng vô tâm quá mức độ. Và việc nàng chia sẻ với ai đó điều gì, cũng hiếm hoi như việc rau bán ngoài chợ không phun thuốc trừ sâu.

Thế nhưng gặp anh, chuyện nó lại đi theo chiều hướng ngược lại. Thế cho nên, ai biết được anh có ý nghĩa với nàng như thế nào.

Khi những lúc đầu óc rối ren mà lại cần tập trung vào ôn thi thì ai là người đã động viên nàng cố gắng bằng chính sự tin tưởng của họ.

Khi những lúc tâm trạng ủ ê, mặt mày nhăn nhó, ai là người có nụ cười khiến nàng dãn cả cơ mặt.

Khi những lúc ốm đau sụt sùi, ai là người quan tâm đến nàng mà không làm nàng khó chịu hay ngượng ngùng cáu gắt.

Khi những hôm tồi tệ, tưởng như ngày tận thế đến nơi, ai là người đã vui vẻ rủ nàng lòng vòng đâu đó.

Ai là người có thể khiến nàng chia sẻ những lúc mình yếu đuối nhất.

Ai là người có thể khiến nàng đủ tin tưởng để nói ra những điều mà sau đấy không hề hối hận.

Ai ? Ai ? Ai là người như thế ?

http://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết