Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1 Người thứ 3(Phần Cuối) on Sun Apr 15 2012, 11:52

avatar
huykingo_no5
http://toiyeuban.1talk.net
Admin

Chẳng phải diễn tả như một luồng áng sáng chói chang, một luồng gió thổi vào mát rượi cho nó văn vẻ màu mè, chỉ đơn giản là anh giống như một chiếc đèn pin sáng lên trong những tối đột ngột mất điện, thế đã quá đủ.

Vì vậy, đừng vội phán xét nàng là con người ích kỷ, xấu xa hay tiểu nhân.



Thế nhưng cái sự lãnh đạm và kiêu ngạo không quan tâm đến người khác của nàng đã hại nàng, nàng không biết cách thể hiện tình cảm khi yêu quý đến một ai đó, nàng chỉ thích thể hiện cái tôi của mình để gây chú ý với họ, nàng càng không biết rằng điều đó khiến người khác khó chịu, nàng càng chẳng biết rằng tình cảm không giống như một bàn cờ mà nàng có thể chủ tâm sắp đặt, nàng càng không hiểu rằng tình cảm nhiều khi không thể chỉ cảm nhận mà được. Nàng đã nhầm thật rồi. Uổng cho việc nàng luôn tự cao tự đại vào sự sáng suốt của mình. Nàng chẳng hiểu tâm lý của mình huống hồ là tâm lý người khác, mà điều gì không chắc chắn thì cố gắng níu kéo làm gì.

Đi nước cờ áp chót, nàng là người thua cuộc.
...

Vậy mà hôm nay, vào một buổi tối đẹp tuyệt vời, nàng đang gặm nhấm nỗi nhớ anh ở một quán hai người từng đến, thế mà nàng lại gặp ai đây.

Là ai, là ai khiến tim nàng đau đớn. Bao điều nàng đã từng muốn hỏi anh, bao điều nàng đã từng muốn nói với anh, tất cả đều được nàng cho vào ngăn kéo và thề không bao giờ mở ra lục lại. Nàng chưa từng nói nàng thích anh, nhưng nàng đã yêu anh mất rồi. Chính nàng là người ra quyết định từ bỏ đấy chứ. Thế nhưng, hôm nay, nàng lại bị làm sao thế này ?

Uống nốt tách trà cuối cùng, nàng bình thản đứng lên đi về phía cửa:

- Chào! Hai người về sau nhé – Nàng xuống cầu thang đi thẳng, chẳng thèm đoái hoài lại phía sau có ánh mắt ai đang dõi theo.


Khúc dạo đầu vừa trầm buồn da diết lại hoành tráng không nguôi của bài Melodramma vang lên khiến tim nàng như thắt lại.

- Em ngủ chưa ?
- Sắp rồi.
- Em xuống dưới nhà một lát được không ?
- Để làm gì ?
- Anh muốn nói chuyện với em.
- Khuya rồi, để mai hẵng nói.
- Không – Tiếng anh hét lên trong điện thoại.

- Tại sao em lại biến mất ?
- Em không biến mất.
- Tại sao em tránh mặt anh ?
- Em không tránh mặt anh. Anh gặp em để hỏi những câu này à ? Em lên nhà đây !
- Khoan, anh chưa nói hết. Tự dưng em biến mất, tự dưng em tránh mặt anh, tại sao em lại như thế ?
- Chẳng có gì là tự dưng cả, em không muốn mình là người thứ ba thôi.
- Người thứ ba ? Đã có người thứ hai đâu mà có người thứ ba.

Nàng cười buồn thảm và nhìn thẳng vào mắt anh – Đến bây giờ anh vẫn không nói thật với em, anh đã quay lại với chị ấy rồi còn đâu, em có mặt để làm gì ?

- Quay lại ? Bao giờ ? Ai nói ? À, tối nay, em hiểu nhầm rồi …
- Nhầm, em chẳng bao giờ nhầm – Nàng gắt lên cắt ngang lời anh – Em không thích ai đó nói mình sai đâu.
- Anh biết rồi, nhưng em đừng luôn cho là mình đúng như thế, nhận sai một lần có sao đâu.
- Nhưng em không sai – Nàng dằn giọng – Chị ấy nói với em hai người quay lại rồi, em không nghe nhầm đâu.
- Thì ra đấy là lý do – Anh phá lên cười khi nhìn mặt nàng tối sầm. Nàng vùng vằng toan đưa tay kéo cửa thì bị tay anh đưa ra cản lại – Đúng là có người muốn quay lại nhưng không phải anh, không ngờ người đa nghi như em lại nghe gió thổi một chiều như thế. Còn tối nay vì là sinh nhật của người ấy nên người ấy nói muốn gặp anh, không hề có chuyện gì khác.
- Em không tin.
- Vậy em muốn tin anh và người ấy quay lại với nhau à ?
- Thế anh nói điều này với em làm gì ?
- Vì anh thấy thái độ của em tối nay … hiện rõ hai chữ “ghen tuông”.
- Cái gì, không có chuyện đấy xảy ra đâu.
- Nhỡ có thì sao ?
- Không nhỡ nhàng gì hết.
- Nhỡ anh bảo anh sợ em chạy mất thì sao ?
- Không tin, em đi ngủ đây.
- Em không ngủ được đâu mà tuyên bố hùng hồn như thế.

Và đúng là tối hôm đó nàng không ngủ được thật.

http://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết