Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1Ngẫu Nhiên Empty Ngẫu Nhiên Sun Apr 15 2012, 12:00

huykingo_no5
huykingo_no5
https://toiyeuban.1talk.net
Admin

Bỗng dưng, nó trở thành mục tiêu chú ý của lũ học trò hiếu kỳ trong trường. Nếu một kẻ được nhiều người chú ý thì có thể coi là "nổi tiếng." Và đương nhiên nó cũng biết rằng mình đang trở thành kẻ phải "nổi tiếng" bất đắc dĩ. Nó "nổi tiếng", không phải vì bộ quần áo mới toanh đem ra mặc chào mừng... ngày chị em ta, mà vì một gã khốn kiếp nào đó đã tương một viên đá vào đầu nó khi nó và Nhi đang chơi ngoài bờ sông.

Nó lẩm bẩm nguyền rủa và lặng lẻ khóc nhưng rồi lại vội nín bặt. Nhiều khi nó cứ phải giả bộ như thế. Cứ phải kiêu kỳ một chút bởi đó là cách con gái dùng để che giấu và lấp liếm nỗi buồn bực trong lòng - để có thể khóc thỏa thuê vào một lúc khác mà không sợ ai cười mình cả. Với lại, nó không thể tỏ ra "yếu hèn" trong cái ngày "phụ nữ vùng lên" này được.

Nhưng nó lại bắt đầu hoảng hốt thực sự khi nhận ra vết máu đỏ đang loang ra trên áo. Thế là nước mắt nó lại thi nhau trào ra nhạt nhòa hai mắt kính. Lũ bạn tò mò xúm quanh nó tỏ vẻ cảm thông, ái ngại và hỏi han đủ thứ. Nghĩ sao, nó lại nín bặt, toét miệng cười như thể đó là chuyện quá đỗi tầm thường và nó "hùng dũng" bước vào lớp học. Có tiếng đứa nào hùng hồn: "Thằng nào dám động đến ngọc thể công nương nhà tao, tao mà vớ được tao... đi gọi bác bảo vệ." Có đứa lại còn cao hứng ngâm nga: "Ghét nhau ném đã vỡ đầu nhau ra." Con Vân ngồi bên cạnh chép miệng bảo: "Chậc, rõ khổ! Thiếu gì chỗ chơi mà lại đi ra sông để nó ném cho." Nó bật cười. Thốt nhiên, nó nhớ đến những câu dặn dò đại loại như vậy của bà ngoại mỗi khi nó mắc lỗi.

Nó lấy lý do là đau đầu để bà ngoại nấu cơm tối. Nó ngậm cái nhiệt kế trong miệng và trùm kín chăn, cố làm cho cái nhiệt kế nóng lên để mẹ tưởng rằng nó ốm thật. Đã vài lần nó giả vờ ốm vì tính ma mãnh, láu cá, đôi khi chỉ là để trốn một buổi học, để được nằm nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện trên đời, được "làm nũng" mẹ và được ăn nhiều nhiều hơn những thứ mà khi ốm nó dễ được thỏa mãn hơn ngày thường.

- Thiếu Anh ! Con thấy đỡ mệt chưa ? - Mẹ đưa cho nó một quả táo đã gọt vỏ và hỏi rất ân cần. Thực ra nó chẳng còn cảm thấy đau hay mệt gì, nhưng nghĩ sao nó lại rên rỉ làm bộ thiểu não:

- Con chóng mặt và thấy váng đầu lắm! Không biết con có bị "chấn thương sọ não" không mẹ ?

Nói xong câu ấy thì chính nó cũng phải cố gắng lắm để không bật ra tiếng cười. "Sao mình lại có thể nghĩ ra một điều hay ho đến thế nhỉ ?"

- Đừng nói gở vậy con ạ ! Rõ khổ ! Đi đứng làm sao mà đập đầu vào cánh cửa thì tao cũng chịu mày, phải cẩn thận chứ con !

Mẹ nói rồi lấy nhiệt kế ra xem và vẫn nghĩ rằng nó đã sốt tới ba tám độ rưỡi. Rõ ràng là mẹ vẫn chẳng biết gì cả. Cũng bởi thế nên mẹ đã xuống nhà rồi mang lên một cái khăn ướt định đặt vào trán nó. Nó vội đón lấy rồi bảo: "Con tự làm được !" Mẹ thở dài ngán ngẫm rồi xuống nhà, không biết rằng những ý nghĩ tinh quái đang nhảy nhót không ngừng trong tâm trí nó.

Mà cũng đúng thôi! Mẹ làm sao có thể biết được cơ chứ. Hồi chiều nó đã nói với cả nhà là nó bị va đầu vào cánh cửa lớp học. Sự rên la của nó ít nhiều có hiệu quả vì chẳng ai nỡ trách mắng người "đang bị ốm". Tất nhiên là nó chẳng dại gì mà nói ra sự thật. Vì nó biết thế nào mẹ cũng nghi ngờ và tra hỏi nó như với kẻ tội đồ. Đại loại như: hay mày chửi nó, hay mày đánh nhau với ai, sao nó không ném đứa nào khác mà lại nhè đầu mày để ném... vân vân và vân vân. Người lớn lúc nào cũng đa nghi, đa nghi đến tội nghiệp nhưng lại rất dễ mắc lừa.

- Thiếu Anh ơi ! Hôm nay con có đi học được không ? - Mẹ nó hỏi vọng lên từ dưới nhà.

Nó choàng dậy. Nhận ra rằng cũng khá muộn rồi. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời đây. Nó lơ mơ nhìn thời khóa biểu và chợt nhận ra là mình chẳng chuẩn bị bài vở gì cả - vì tối qua giả vờ ốm nên cứ phải nằm im trên giường. Và thế là cái ý nghĩ bỏ một buổi học bắt đầu hiện lên trong nó.

- Con mệt lắm mẹ ạ ! - Nó lại rầu rĩ.

- Ừ! Mệt thì thôi, đừng cố làm gì con ạ ! Bao giờ khỏi hẳn rồi hãy đi. Để chốc nữa thằng Phong nó đến mẹ bảo nó báo cáo cho. Con cứ nằm nghĩ đi, trưa nay mẹ sẽ về sớm. Bà đang nấu cháo dưới bếp ấy. Chốc nữa con cố mà ăn nhá !

Mẹ nói rồi đi làm. Nằm trên giường, nó bắt đầu nghĩ vẩn vơ đủ thứ trời ơi đất hỡi. Bắt đầu là chuyện ngày hôm qua. Thật lãng nhách! Lúc ấy, nó (và Nhi, và cả lũ con gái của lớp nữa) đang tưởng tượng bọn con trai sẽ đặt gì vào trong hộc bàn sau khi lùa tất cả "chị em phụ nữ" ra khỏi lớp và đóng kín mít thì bị viên đá quái quỉ ấy tương vào đầu. Thế là hết mọi hứng thú! Nó biết trong lớp có nhiều chàng ngấp nghé tặng quà cho nó nhưng thấy tình cảnh "thê thảm" như thế lại đâm ngại, sượng và cuối cùng là... im re. Rồi nó nghĩ tới việc hôm nay thoát được hai tiết Lý của cô Oanh. Hồi trước thì cũng không sao, nhưng giờ đây lũ bạn hay ghép nó với con trai của cô. Của đáng tội, "thằng bé" kém nó một lớp. Đúng là ngớ ngẩn! Và rồi nó bắt đầu hình dung lại tiết học ngày hôm trước. Hình như lúc ấy nó đang buồn ngủ thì phải, và lúc đó nó đã có ý nghĩ rằng: "Nếu bây giờ mà ở nhà thì mình sẽ vươn vai ngáp một cái đã đời và ngủ một giấc thật thoải mái". Chao ôi ! - toàn những chuyện không đâu... Thỉnh thoảng nó lại thiếp đi. Những giấc ngủ chập chờn ngắn ngủi kéo theo những cơn mơ lạ lùng. Đôi khi chỉ là những chuyện vu vơ dịu ngọt như chăng tơ về những không gian hào phóng sắc màu, những con đường ngập hoa cỏ và trời thì cứ trong veo mãi thôi ! Tất cả cứ nhẹ bỗng, mông lung và lặng lẽ đến diệu kỳ. Nhưng cũng có lúc nó lại mơ thấy cả bầy quỷ sứ vác dao đuổi bắt mình. Và khi tỉnh dậy, nó bắt đầu sợ sệt vì nghĩ có lẽ tại mình nói dối nên lương tâm không thanh thản (?!) và giờ đây nó chỉ muốn chạy thật nhanh đến lớp. Cái niềm vui trốn học đã bay biến đi đâu mất!

Sáng ngày hôm sau, nó quyết định đến lớp. Mẹ vẫn tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của nó. Rõ ràng là mẹ vẫn chẳng hay biết gì cả.

Lại một ngày nữa thật đẹp trời và vẫn còn rất sớm. Nó đạp xe thật chậm và cao hứng hát lên khe khẽ. Nó nhớ rằng chị Vân Anh đã dặn nó rằng nếu bị cận thị đi ra đường mà không đeo kính thì tốt hơn hết là vừa cười vừa hát, nhỡ gặp người quen thì họ sẽ nghĩ mình đang chào họ, đỡ mang tiếng khinh người ! Bây giờ lời căn dặn ấy thật có ích. Đi qua cổng trường, nó cố hét thật to để chào bác bảo vệ - người mà nó hay gọi là "bố."

- Thế nào con ! Mày khỏe rồi đấy à ? Sao hôm nay đi sớm thế hả ?

Nó không nói gì, chỉ vui vẻ gật đầu và cười tinh nghịch:

- Bố đã tìm ra đứa nào "gây thương tích" cho con chưa ạ ?

- À ! Chưa, chưa đâu con ! Mà sao lại bỏ thư ở giỏ xe thế con ?
- Ơ !... - Nó quá bất ngờ về điều này, vì thực sự là có một lá thư trong giỏ xe của nó, chẳng biết từ đâu ra. Thoáng bối rối, nó vội vã cất xe và chạy một mạch vào lớp học. Mấy đứa bạn không hiểu gì cứ ngơ ngác tròn mắt nhìn theo...

"Thiều Anh thân mến !

Thanh vô cùng xin lỗi vì đã vô tình ném đá vào bạn. Thực ra đó chỉ là ngẫu nhiên thôi, Thanh không có chủ ý gì đâu. Ban đầu Thanh cũng không biết đó là bạn, chỉ tại bộ quần áo mới nổi bật quá. Áy náy thật đấy, Thiếu Anh ạ. Chắc trên thế giới này chưa có ai lại tặng con gái... một viên đá vào đầu nhân ngày 8-3 cả. Cho Thanh nói câu ngàn lần xin lỗi nhé !."

Nó cứ chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Nỗi ấm ức cứ tăng dần và dằn dỗi đến bực mình. "Đúng là đồ láu cá." Nó bực tức nguyền rủa nhưng rồi lại buồn cười về cái kiểu chửi thề ngon lành của mình. Rõ thật ngớ ngẩn! Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên - ba cái "ngẫu nhiên" như thế có mà chết con người ta. Lại còn nịnh bợ, còn xiên xỏ nữa cơ chứ! Quần áo mới thì can chi nào ?...

Dù sao thì giờ đây Thanh cũng đang đi bên nó, tay cầm một bó hoa to tướng, khuôn mặt ngây thơ tỏ vẻ biết lỗi, trông "đáng ghét" làm sao. Nó không nói gì nhưng thấy hài lòng về điều đó (nhưng hài lòng không có nghĩa là nhận hoa ngay đâu nhá). Nỗi ấm ức trong lòng đã lắng xuống thật dịu dàng như chưa từng có. Dù sao nó cũng là đứa có nhiều trò để tự dỗ mình.

Tối nay về nó sẽ viết vào nhật ký : "Biết đâu mọi cái đều có thể ngẫu nhiên xảy ra, như viên đá vô tình, và Thanh cũng chỉ ngẫu nhiên...".
Smile

https://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết