Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1Kẹo Mút Vị Dâu Sữa (Phần 1) Empty Kẹo Mút Vị Dâu Sữa (Phần 1) Sun Apr 15 2012, 17:17

huykingo_no5
huykingo_no5
https://toiyeuban.1talk.net
Admin

Kẹo mút vị dâu sữa


Chap I: Blacklist và những kẻ “phá luật”


Dang rộng đôi tay trắng trẻo, nó thả mình trong không gian, đón nắng và gió nơi quê hương thân thuộc sau một năm học xa nhà đầu tiên.

Những ngôi nhà phương Tây, những con phố hiện đại, những làn tuyết bay bay nơi đất khách quê người đã tôi luyện nên cái lòng trân trọng đáng quý của nó với những gì thuộc về nơi đây lúc này – mùa hè Hà Nội.

Giữa dòng người tấp nập và những tốp đông học sinh hối hả giờ cao điểm, nó đứng tần ngần trước cổng một ngôi trường cấp 3.
Cô bé mơ mộng rằng ai kia sẽ bước đến và mỉm cười với nó.

Nụ cười ấy…

***

Hộc hộc…
Đâu mất rồi? Rõ ràng là vừa ở đây xong mà. Không thể đi nhanh vậy được!
Cậu cố len lỏi trong sân, lấy hết sức mình lao ra phía cổng trường. Mới chạy có vài bước mà những giọt mồ hôi đã thấm ướt phần tóc mái cậu.

Mặt cậu đỏ bừng.
Mặc cho tiếng trống tập trung thúc giục, cậu ra đến cổng. Tuyệt vọng nhìn những dòng xe cộ như mắc cửi trên con phố nhỏ…

Không tài nào tìm được bóng hình quen thuộc ấy. Mệt mỏi và thất vọng khiến cậu như bị rút kiệt sức lực. Đôi chân chùng xuống, hai cánh tay cũng phải mượn sức đầu gối mà chống đỡ.

Ánh nắng rực rỡ làm cậu chóng mặt.
Đôi mắt ấy.

***
“Hạnh Nhi” – tiếng gọi the thé vang lên từ đầu đường đến cuối đường của mấy bà bạn thân khiến nó dở khóc dở cười.

“Giữa đường giữa chợ thế này bọn mày định tuyển chồng số lượng lớn cho tao hay sao mà gây sự chú ý lớn quá thể!” – vừa giở giọng điệu chua ngoa vốn không thay đổi từ xưa, nó vừa giơ tay ôm một vòng hết thảy ba con bạn.
“Con ranh! Mày chết ở đâu mà giờ này mới chịu về? Sang bên Anh thấy mấy thằng tóc vàng mũi cao chót vót, mải mể quên cả chị em rồi chứ gì? Hứứứứ!!!”
Nó nguýt dài.
Cảm giác thực sự đã về nhà.

“Nhà vệ sinh ở trường mày thế nào? Có sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi..à mà không…chắc là phải cực kì, cực kì, siêu hiện đại luôn ấy nhờ?”. Sau một hồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển về cuộc sống của nó ở Anh, Tú Linh vẫn cảm thấy “chưa thỏa mãn”, tiếp tục với cái…nhà vệ sinh.

Thật là…hết chỗ nói!
“Thôi thôi! Cho tao xin! Nói mãi về cuộc sống của tao, có gì thú vị đâu chứ! Mỗi khi hết chủ đề mày lại nói nhảm Linh ạ! Lần này…không ngoại lệ!”

Kết thúc một tràng cười, cái Thu nãy giờ im lặng mới lên tiếng: “Nghe nói trường T sắp tổ chức prom cuối năm, mở cửa cho cả học sinh ngoài trường. Mày có…có…có muốn tìm bạn trai không?”
Nụ cười vụt tắt trên môi nó.

Con ranh này. Nói cái gì vậy trời?

Chỉ thấy bộ mặt nhăn nhở của Thu và ánh mắt sợ hãi của hai đứa còn lại đang hướng về phía nó, nó thở dài.
Xưa nay những chuyện như vừa rồi đều bị liệt vào blacklist không-được-nhắc-đến của nó.
Tuyệt đối.
Vi phạm – giết không tha.
Là bạn bè chí cốt 4 năm trời, tụi nó đương nhiên là đã được “làm quen” với blacklist này từ sớm. Không thể nói là vô tội.

Ánh mắt lóe điện là dấu hiệu nó sắp sửa nổi điên. Nó mà nổi điên thì…bê tông cũng hóa cát bụi.
Thu ơi là Thu! Mày hại chết chị em rồi Thu ơi! Trâu bò đánh nhau sao lại cứ phải có ruồi muỗi như bọn tao???

Đương nhiên, Thu không vô duyên vô cớ phát ngôn ra những câu như vậy. Nó chỉ có ý tốt. Là bạn thân với nhau bao nhiêu năm trời, nó hiểu nỗi khổ tâm của Hạnh Nhi hơn ai hết. Lí do mà Hạnh Nhi chọn con đường đi du học nơi xa xôi. Điều mà Hạnh Nhi mong mỏi nhưng không tài nào nói ra được khi về Việt Nam. Nó hiểu hết. Con bạn ngốc nghếch của nó!

Chỉ là…gan nó không đủ to để hỏi thẳng hoặc…máu lên não nó không đủ nhiều đễ nghĩ ra được một lí do nghe lọt tai hơn mà thôi.

“Trường T? Không phải Nguyên đang học trường T sao?” – giọng Hạnh Nhi lạnh tanh. Khuôn mặt chuyển từ “nguy hiểm chết người” sang không chút biểu cảm.
“Ph…a.aả…i! Chính là trường Nguyên đã thi cấp 3 vào khi mày đi du học.” – đây chính là lí do câu hỏi khi nãy bị liệt vào blacklist. Thu lắp bắp, không quên biểu lộ ánh mắt ngờ vực pha chút ngỡ ngàng nhìn nó. Ngạc nhiên ư? Không. Còn hơn cả ngạc nhiên: Nó Đang Phá Luật.

Hạnh Nhi “phá luật” rồi.
Haha!!!!

Khoan đã! Bình tĩnh! Kiềm chế, kiềm chế!

Nó đang tiếp tục vấn đề…

“Được thôi. Đi thì đi. Thời gian và địa điểm gửi chi tiết vào yahoo cho tao. Có gì liên lạc với bọn mày sau” – dứt câu nói cũng là lúc nó vớ lấy chiếc túi đứng dậy, đi thằng ra khỏi quán café, nhăn mặt vì ánh nắng chói chang.



Thái độ và lời nói vừa xong của nó khiến cả Thu, Tú Linh và Hoài Ân đều nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Đây là dấu hiệu tốt hay là lời mở màn cho một bi kịch đây???

“Nó sẽ…đến thật chứ?” – Hoài Ân ngập ngừng

“Khẩu khí vẫn vậy. Nhưng tính tình có chút…kì lạ. Bọn mày không thấy thế sao?”

Ba đứa quay qua nhìn nhau, nhún vai.

***

Giờ ra chơi.
Sáu cái quạt điện trong lớp cùng chạy hết công suất, như thể sẽ có giải thưởng trao cho chiếc quạt chạy “hăng” nhất vậy.
Mùi mồ hôi lẫn với mùi đồ ăn vặt…Khánh Nguyên chợt thấy nhức đầu. Hôm nay cậu không ra sân đá bóng. Một thằng con trai thân hình cao ráo, khỏe khoắn, ngày nào cũng chăm chỉ tập luyện, không bỏ lỡ một giờ ra chơi nào như cậu, sao hôm nay lại gục mặt xuống bàn lười biếng thế này?

“Ê! Cu! Mày bị cái gì vậy? Tụi nó đang gọi mày ra đấy!” – Tuấn Anh vừa hồng hộc chạy vào lớp, vừa í ới gọi thằng bạn thân, không khỏi ngạc nhiên trước bộ dạng ủ dột đang nằm bò ra bàn kia.

“Ốm à cu?”

Nguyên vẫn không trả lời. Một khoảng im lặng kéo dài.

Dường như có tiếng bước chân, ngày một nhỏ dần…
Nguyên nghĩ ngợi trong giây lát, quay mặt qua một bên, hai cánh tay khoanh trên bàn buông thõng xuống, trông đến là chán đời.

“Hôm trước tao nhìn thấy Nhi…mà không phải…chỉ là ai đó, rất giống Nhi…không…cũng không phải!...Thực ra thì…tao chỉ nhìn thấy ánh mắt ấy…quá giống…” – Nguyên lảm nhảm mấy câu với tâm trạng rối bời.
Tuấn Anh đang đi, nghe vậy, hắn dừng bước, quay lại chiếc bàn nhưng chỉ ngồi yên, không nói gì.
Nguyên thở dài…

“Chắc tao bị ảo tưởng nặng quá rồi mày nhỉ? Tao chẳng biết có thể nói với ai ngoài mày được. Mày là bạn thân nhất, lại hiểu chuyện của tao hơn bất kì ai…Bây giờ tao chẳng có tâm trạng làm gì hết…Tao nhớ cô ấy…vô cùng nhớ!” – thấy đã có người chịu lắng nghe tâm sự của mình, Nguyên mới để cho bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén có dịp bùng nổ.

Nói xong, cậu lại tự thấy bản thân thật đáng thương, ngu ngốc.

Hối hận.

Bình thường có bao giờ mình phát ngôn ra những câu sến sởn gai ốc đến thế đâu cơ chứ. Lại còn với thằng bạn thân, xấu hổ muốn chết.
Dập mặt xuống bàn tự tử luôn cho rồi.
….
Trước giờ suy nghĩ của cậu luôn được che giấu kín đáo một cách cẩn thận, kĩ càng bên trong lớp vỏ bọc là nụ cười rạng rỡ, vui tươi luôn thường trực…
….

“Mày chưa biết phải không?” – Tuấn Anh từ tốn hỏi nhỏ.

“Biết cái gì?” – cậu sốt ruột với cái kiểu ra vẻ trầm ngâm của hắn.

“Hanh Nhi vừa về nước mấy ngày trước rồi. Nó được nghỉ hè 3 tháng”

….

“Cái gì? Mày nói thế là sao?”

“Hu hu…Tại lúc đấy nhất thời tao muốn tạo cơ hội cho nó. Vả lại cũng không nghĩ là khó kiếm đước vé đến vậy…Bọn mày làm ơn nghĩ cách gì đi. Không thì tao biết nói với nó ra làm sao?”

“Haizzz…Chắc mày quẫn trí quá hóa liều rồi Thu ạ! No comment…Có gì tao sẽ đến thắp nhang cho mày. Ok?” – Tú Linh mân mê cốc trà Lipton, ném cho con bé đáng thương cái nhìn chán nản.

“Hic. Tao đã thử đi xin xỏ hết những đứa tao quen rồi mà bọn nó nói vé mời số lượng có hạn, nhiều đứa đã “đặt hàng” từ khi ý tưởng prom mới nhen nhóm kia. Hiện giờ số vé này gần như đã “tuyệt chủng” rồi. May ra chỉ còn vài chiếc lưa thưa rải rác ở một số nơi. Muốn thu gom đủ 4 vé cho chúng ta thì phải trực tiếp nhờ đến sự huy động trong trường. Tao đã thử hỏi bao nhiêu đứa mà không có kết quả gì…”

“Vậy mới nói…Tụi tao còn tưởng mày kiếm được vé rồi nên mới hùng hồn rủ cái Nhi đi như thế…chẹp chẹp…Thôi về lo hậu sự sớm đi cưng. Biết đâu ngày mai Hạnh Nhi gọi điện đến, không kịp trở tay thay quần áo…Hehe”.
Lại nữa. Đúng là Tú Linh cô nương. Cái miệng lưỡi chan chát không tha cho bộ dạng thê thảm của Thu bao giờ.

“ Nếu chỉ cần thu gom được 2 vé thôi thì thế nào? Tao sợ 4 vé thì hơi khó. Tao với Linh có thể không đi. Mày đi với Nhi cũng được” – Hoài Ân thỏ thẻ.

“Mày nghĩ con bé đó chịu đi mà không có “đủ bộ” hả?” – Tú Linh lập tức phản bác – “Nhờ Tuấn Anh thì thế nào?”
...
Thu thở dài…

Lại một người nữa “phá luật”.

Hạnh Nhi, mày phải biết mày có những đứa bạn tốt đến mức nào.

***

“Hôm trước cái Thu vừa gọi cho tao nhờ hỏi xin hộ 4 vé mời prom trường mình sắp tới. Hình như…Hạnh Nhi cũng định đi…”

“Mày kiếm được chưa?”

“ Mới được mỗi một vé. Mà cũng không phải dễ dàng gì. Gần đến ngày tổ chức rồi, vé thừa gần như là không có. Chỉ có vài đứa chưa chắc đã đi những vẫn muốn giữ vé đề phòng…cao hứng” – Tuấn Anh trả lời.

“Tao nhất định sẽ gom được 3 vé còn lại trong hai ngày tới” – Nguyên tuyên bố chắc nịch.

***

https://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết