Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1 Kẹo Mút Vị Dâu Sữa (Phần 2) on Sun Apr 15 2012, 17:17

avatar
huykingo_no5
http://toiyeuban.1talk.net
Admin

Chap II: Mối tình đầu.


“Sao tay cậu lạnh thế?”. Vừa nói, người con trai ấy vừa nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nó giữa tiết trời ngày Tết nguyên đán.
Cậu để một tay nó vào túi áo nó, rồi lại cho cả tay cậu lẫn tay kia của nó vào một bên túi áo cậu.
“Không thể cho cả hai bàn tay cậu vào túi áo mình rồi cứ thế mà đi được, phải không? Làm thế này sẽ ấm hơn một chút.” – cậu cười thật tươi

Nó lỡ yêu nụ cười ấy mất rồi.
Nụ cười hạnh phúc của cậu.
Và vì hạnh phúc ấy xuất phát từ nó nên đã trở thành hạnh phúc của chính bản thân nó như một lẽ tự nhiên.

Nó hoàn toàn không lạnh.
Sự thật là nó chẳng thấy lạnh chút nào. Nhưng cũng không phải nó giả vờ để cậu quan tâm lo lắng cho nó như vậy.

Thân nhiệt nó rất buồn cười, đặc biệt là ở gan bàn tay. Cho dù nó có đang thấy nóng đến bốc hỏa trong người, đôi tay nó vẫn có thể duy trì ở nhiệt độ đủ để làm người khác “hóa đá” khi chạm phải.

Thường xuyên bị nghe “bài ca không quên” vì không tự lo giữ ấm cho bản thân đến mức tay lạnh cóng, số làn nó giải thích chuyện này cho bố mẹ chỉ có thể tính theo cách nhân mười mũ n.



Nhưng với cậu, nó chẳng bao giờ nói ra điều này.
Đứa con gái nào mà không thích được người mình yêu quan tâm, lo lắng, nắm tay mỗi khi trời lạnh cơ chứ?

Mùa đông ấy.
Cậu đã nắm tay nó như thế.


***

“Cậu vào đi. Tớ đứng ngoài này chờ là được rồi”. Hai đứa dừng lại trước cửa hàng Lotteria để mua mấy cốc kem, tranh thủ nhâm nhi cho mát ruột trên đường tới lớp học thêm giữa trưa hè nắng nóng.

Hạnh Nhi thậm chí còn không muốn bước vào trong cửa hàng.
Phải. Nó lười.
Nhưng không lười đến mức ấy.

Ai bảo trong đó có điều hòa mát lạnh như vậy cơ chứ. Nó sợ nó chui vào trong rồi sẽ ngủ luôn một giấc ngon lành mà không dám ló mặt ra ngoài trời nắng gắt như đổ lửa kia nữa.

Chiếc áo đồng phục của cả hai đều đã gần như chuyển thành “trong suốt” vì mồ hôi.
Cái đuôi ngựa dài xinh đẹp mọi ngày của nó được búi cao gọn gàng nhưng vẫn không ngăn nổi những giọt mồ hôi liên tục chảy xuống mặt, xuống cổ.

“Đi thôi! Vào cùng tớ. Đứng đây làm gì?”
Cậu nắm tay nó, định bước vào.
Nó kéo tay cậu lại. Rồi buông ra. “Vào đi mà. Tớ đợi ngoài này không sao đâu”.

Cậu vẫn kiên quyết nắm tay nó dắt đi.

Mấy khách hàng khác đang đi vào và người đi đường bắt đầu chú ý tới hai đứa.

Nó ngạc nhiên, bối rối nhìn xung quanh.
Cậu làm sao vậy? Trời nóng quá nên dễ gắt gỏng chăng? Trước giờ có khi nào cậu để bụng hay tranh luận những chuyện vặt vãnh vô cớ với nó đâu nhỉ?
Chỉ mỗi vào hay không vào thôi. Có gì to tát đâu cơ chứ.
Như mọi lần, nó sẽ ở ngoài chờ, cậu vào mùa kem rồi đi ra, cả hai lại cùng vui vẻ tới lớp…

Thấy nó nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cậu dịu lại.
Nụ cười ấy lại nở trên môi trấn an nó.

“Chẳng phải cậu nói cậu ghét nhất là phải chờ đợi người khác còn gì. Thế nên đừng đứng chờ tớ ngoài này. Mình cùng vào, được không?” – cậu nhẹ nhàng nói với nó.

Câu nói này thậm chí còn khiến nó ngạc nhiên hơn.
Ngạc nhiên đến mức xúc động.

Đương nhiên, với một lí do hoàn hảo không tì vết như vậy, nó liền ngoan ngoãn để cho cậu nắm tay dẫn vào không một lời kêu ca phàn nàn.



Thì ra cậu vẫn còn nhớ.
Thực ra lần ấy do phải đứng đợi cậu giữa đường nắng gắt quá nên tớ mới nóng nảy như vậy thôi. Mà cũng tại cậu đó, ai bảo cậu mải nói chuyện với em xinh tươi nào khóa dưới, bắt tớ chờ ý. Chứ bình thường tớ cũng là người có kiên nhẫn lắm chứ bộ.
Hihi…

Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng chẳng bao giờ nói những điều ấy với cậu cả.

Vì cậu sẽ không bao giờ để nó phải chờ đợi, sẽ nắm tay nó cùng nhau đi mọi nơi…

Với nó, một chút mơ mộng như vậy thôi cũng đủ khiến cho quãng thời gian ở bên cậu trở thành quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời nó.

Mùa hè ấy.
Cậu đã nắm tay nó như thế.

***

Nhấn F5 cập nhật những post mới nhất trên trang chủ facebook, ánh mắt nó khựng lại ngay từ dòng đầu tiên: “Nguyen Vu went from being ‘single’ to ‘married’ ”

Nó dập màn hình laptop cái rầm không chút thương tiếc, với tay lấy cốc nước đá trên bàn nốc cho hạ hỏa.

Khánh Nguyên.
Vũ-Khánh-Nguyên.
….
Cậu vẫn chẳng thay đổi gì.
Còn chưa được đến hai ngày mà cậu thay status xoành xoạch với tốc độ thật đáng nể. Lúc thì “in relationship”, lúc lại “engaged”, thậm chí bây giờ lại còn “married” nữa.

Nó nhếch mép.

Hừ. Chẳng phải cùng một người.
Hơn một ngày nay, cậu ta đã lập kỉ lục để status với ít nhất cả chục cô gái rồi.

Được lắm!

Cậu thì có cái gì tài giỏi cơ chứ? Ngoài việc “cưa” gái như cắt cỏ, thay người yêu hơn thay áo.

Mấy cái status đáng ghét.
Lại làm nó nhớ đến khi đó…



“Mình chia tay đi…”. Trời không lạnh mà vẫn run, nó lấy hết dũng khí miễn cưỡng nói ra câu ấy giữa sân trường trống trải.
Cảm giác cô đơn tột cùng ngay cả khi đang đứng cạnh người con trai nó yêu khiến trái tim nó như bị siết chặt.

Nó hoàn toàn hiểu rằng lấy việc chia tay ra dọa dẫm để hy vọng cứu vãn tình hình là không nên và có khi còn phản tác dụng nữa.
Nhưng nó không hề dọa cậu.
Nó đang nói ra điều mà nó đã phải suy nghĩ suốt bao lâu nay.
Do dự.
Đắn đo.
Day dứt.
Tất cả đều nằm trong quyết định này của nó.



Cậu quá đào hoa.
Không chỉ dừng lại ở mức độ “đào hoa”, cậu còn cực kì, cực kì lăng nhăng.

Ngoại hình bình thường, học hành tàm tạm, gia đình trung lưu nhưng những đứa con gái theo đuổi cậu lại nhan nhản kể cả khi biết cậu đã có nó.
Khối em còn “xin chết”, “tình nguyện chờ đợi”.

Nó sẽ bỏ qua và chẳng thèm bận tâm đến những chuyện ấy nếu cậu chỉ cần nói với nó một câu thôi: “Tớ chỉ yêu mình cậu”

Nhưng đằng này lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Hàng ngày cậu vẫn vui vẻ ở bên nó. Nhưng với những cô gái khác, cậu thoải mái tự do buông những lời trêu ghẹo, tán tỉnh, tâng bốc ngọt chết người khiến họ không tiếc công tiếc của “nuôi hy vọng”.

Ngày lễ Valentine.
Một mình món quà nhỏ bé của nó thôi chưa đủ.
Cả một rừng chocolate, hoa, các loại quà, thậm chí còn có cả nhẫn cỏ…được gửi đến tới tấp.

Cậu luôn giải thích rằng: “Chỉ là phép xã giao bình thường, đùa vui chút thôi. Tớ chẳng có tình cảm đặc biệt gì với họ cả”.
Cậu cũng chưa bao giờ mở những món quà do các cô gái ấy tặng.

Nhưng trước những tình thế như vậy, nó cảm thấy vô cùng bức bối.

Vì nó không phải là số một.
Vì nó không phải là duy nhất.
Vì mọi thứ nó làm cho cậu đều bị đánh đồng với những việc tương tự từ ai kia.



Cậu khiến cho trái tim nó vô cùng rối loạn.
Cậu có thể dễ dàng nói ra những lời ấy với bất kì người con gái nào, không cứ gì phải là tớ. Vậy làm sao để tớ biết được những lời cậu nói với tớ là thật lòng hay không?

Nó luôn luẩn quẩn trong đầu những câu hỏi như vậy.
Nó không tìm được bất cứ lí do nào đủ sức mạnh để chứng minh rằng vị trí của nó trong trái tim cậu có gì đặc biệt so với tất cả những người con gái khác.
Nó tự nhủ mình không được nghi ngờ tình cảm của cậu nhưng không thể.

Dù đã chuẩn bị tinh thần để thất vọng, nó cũng hy vọng ít ra cậu sẽ níu kéo, giữ nó lại, chứng minh rằng cậu yêu nó.
Nhưng nếu thực sự cậu không làm được thì nó vẫn nhất quyết buông tay cậu ra để không tự làm tổn thương bản thân thêm nữa.
Muốn yêu thương người khác, trước hết phải biết yêu thương bản thân mình

Nó vẫn còn yêu cậu nhiều, rất nhiều. Nhưng lúc đó nó quá trẻ con.
Cậu là mối tình đầu của nó.
Đối với một mối tình đầu mà nói, như vậy đã là quá sức chịu đựng với trái tim yếu đuối dễ thương tổn như nó rồi.

Phải từ bỏ người mình yêu có lẽ còn đau khổ hơn gấp ngàn lần bị người mình yêu từ bỏ.



“Ừ. Tùy cậu..”.
Cậu nói một cách tự nhiên, ngắn gọn như thể trả lời cho câu hỏi “Ăn cơm nhé?” vậy.

Nó sụp đổ hoàn toàn, nhìn dáng cậu bước đi trong chiều hè lộng gió.

Những hàng cây xanh mướt khẽ đu đưa…

Nắng và gió xuyên qua tán cây xào xạc…

Ánh nắng ấm áp không xoa dịu nổi nỗi đau trong lòng nó thời khắc ấy…

Lần đầu tiên trong đời nó thấy sợ và ghét cảm giác phải đứng một mình như thế.

Hình như…lâu lắm…rất lâu rồi, nó vẫn còn nhớ rõ tiếng bước chân trên sân trường ngày hôm đó…



Thời gian sau là cả một quãng thời gian đầy khó khăn đối với nó.
Việc chuẩn bị cho kì thi cấp ba trở thành cái cớ hoàn hảo để nó lao đầu vào học như một con bé mất trí.
Những cơn đau đầu và đau dạ dày cũng vì thế mà ghé thăm nó thường xuyên hơn.

Nó bắt đầu học cách ngụy trang, luôn xuất hiện trên lớp với hình ảnh rạng rỡ, vui tươi, nhí nhố như trước đó. Nó học cách tự làm mình cười dù phần lớn những nụ cười ấy, nó tự hiểu, thật là giả tạo.
Nó chỉ cho phép những đứa bạn thân biết được suy nghĩ và tâm trạng thực sự của nó.
Tụi nó rất hiểu nhau, là chỗ dựa vật chất lẫn tinh thần cho nhau mọi lúc mọi nơi không hề bận tâm thiệt hơn.
Nhưng chuyện thì hiển nhiên là chuyện của nó. Chẳng ai có thể giúp nó thoát ra được ngoài chính bản thân nó cả.

Nó quá cố chấp!

Cũng trong thời gian ấy, nếu nó lao vào học điên cuồng thì cậu cũng đâm đầu vào chơi game hăng say không kém.

Lúc còn yêu nhau, nó cũng rất thích chơi game online nên cả hai thường hẹn nhau vào những ngày cuối tuần hay khi rảnh rỗi. Ngoài những lúc đó ra, cậu rất ngoan ngoãn nghe lời nó mà để tâm tới kết quả học tập.

Lời đề nghị chia tay của nó như một nhát búa chém đứt phăng sợi dây xích ràng buộc với cậu.
Như được trả lại tự do bị kìm hãm bấy lâu, cậu đến lớp với mục đích chính là để nói chuyện hết tiết học này sang tiết học khác không biết chán với các “game thủ” trong lớp.
Với những cô gái muốn tiếp cận hay có ý định tán tỉnh cậu, cậu rất “hào phóng” ban cho họ những “danh hiệu” như là “vợ cả”, “vợ hai”, “vợ ba”, “bồ nhí”, “em yêu” v…v

Nó cá là cậu ta cũng chẳng nhớ nổi cô nào vào với cô nào nữa kia.

Tuy nhiên, relationship trên facebook thì chỉ chấp nhận một.

Từ lúc nó gỡ status của nó và cậu xuống sau khi chia tay, status của cậu thay đổi chóng mặt như giá cổ phiếu lên xuống hàng ngày.
Với cô gái nào dù quen hay không quen, cậu cũng có thể nói được những lời tán tỉnh ngọt ngào hơn mật, thậm chí gặp nhau là ôm ấp giữa chốn đông người không chút ngại ngần.

Ngày ngày cậu chỉ lo cày game, kiếm “nương tử”, nhắn tin và tán gẫu với các em xinh tươi.
Kết quả học tập của cậu cũng theo đó mà tụt dốc thảm hại.
Trên bảng xếp hạng cuối kì, nếu so sánh với vị trí khi còn yêu nhau thì có thể nói giờ đây hai đứa như nam châm cùng cực, ngày càng tự đẩy nhau ra xa.

Trước đây, để kèm cậu học chu đáo, nó chấp nhận kết quả học tập sẽ phải tụt mất vài hạng.
Kết quả của cậu lại bật lên trông thấy, không còn quanh quẩn ở những vị trí đứng chót nữa.

Giờ thì nó với cậu chẳng còn quan hệ gì.
Nó cũng đâu còn tư cách để nhắc nhở việc học hành của cậu.

Phần lớn thời gian nó dành cho học tập.
Mọi suy nghĩ nó gạt sang một bên, tập trung cao độ với hy vọng có thể quên đi vết thương lòng.

Những vị trí đầu bảng lại trở về tay nó một cách dễ dàng.



Nhưng rồi cũng đến lúc sức khỏe vốn không tốt của nó chịu không nổi với cường độ học và áp lực thi cử quá lớn.
Dăm ba bữa nửa tháng nó lại ốm một trận.
Những lần truyền nước mấy tiếng đồng hồ trong bệnh viện khiến nó hết súc mệt mỏi.

Nó lặng lẽ khóc.

Tớ ghét truyền nước lắm.

Tớ không muốn chờ đến khi mấy chai nước truyền này cạn mới được về nhà đâu.

Tớ không thích chờ…

Cậu nắm tay tớ đi…

Đó cũng là lúc nó quyết định sẽ đi du học.

Một quyết định thật hèn nhát và cố chấp!

Nó muốn bỏ chạy…

Nó muốn quên cậu…

Du học...
Nó sẽ không còn phải gồng mình lên với áp lực học quá nặng nề nữa…
Cũng đồng nghĩa với việc mọi hình ảnh, kỉ niệm liên quan đến cậu vẫn tồn tại xung quanh nó như không khí sẽ không xuất hiện trong cuộc sống mới của nó nữa.


***

Nó khẽ thở dài.

Mối tình đầu của nó là thế đấy.



Như chợt nhớ ra điều gì, nó khua tay tìm chiếc điện thoại trên bàn.
Trước khi bấm số, nó mở laptop.
Không có lấy một cái mail hay tin off.

Nó lại than thở.

Mình cũng thật là…
Không thể hiểu nổi. Lúc đó bốc đồng thế nào mà lại đi nhận lời cơ chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại nó càng thấy hối hận về quyết định của mình.

Nhưng đã bảo đi rồi, chẳng lẽ bây giờ lại đổi ý?

Lúc ấy mình tuyên bố hùng hồn, bước đi anh dũng, oai phong lẫm liệt là thế, bây giờ lại nói không đi, thử hỏi hình tượng sẽ bị sụp đổ mất bao nhiêu phần trăm?

Không được. Tuyệt đối không được.

Ta là ai cơ chứ?
Ta đã nói là làm. Đi thì đi. Có mỗi cái prom. Có gì ghê gớm nào?
Cùng lắm là gặp mặt nhau chào hỏi vài câu…

Nó trượt nắp di động, tìm số Thu trong danh bạ.

Cái con bé trời đánh này. Tự nó rủ rê mình đi. Vậy mà không thèm nhắn yahoo hay gọi điện cho mình lấy một lần để thông báo cụ thể.
Lại để bổn cô nương đây phải đích thân hỏi tội.
...
Tiếng chuông cửa vang lên.

“Chắc giờ này chỉ có khách khứa của bố mẹ”. Nó nghĩ.
Tiếp tục tìm số.

Vừa nhấn nút gọi thì tiếng chuông lại vang lên liên hồi, thúc giục hơn. Có vẻ như người bấm chuông đã bắt đầu sốt ruột.

Vẫn chẳng có ai ra mở.

Nó liền nhấn nút kết thúc cuộc gọi trước khi đầu dây bên kia kịp bắt máy, uể oải bước ra cửa.


***

http://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết