Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1 Kẹo Mút Vị Dâu Sữa (Phần 4) on Sun Apr 15 2012, 17:18

avatar
huykingo_no5
http://toiyeuban.1talk.net
Admin

Chap IV: Cơn mưa rào.


Sáng đầu tuần, ánh nắng buổi bình minh chen lấn, tranh chấp với những ụn mây đen đầy nước để lọt qua được khung cửa kính nhạt nhòa, yếu ớt rọi vào mặt Hạnh Nhi.
Nó dụi mắt, vươn vai sau một giấc ngủ dài. Cảm giác mỏi mệt và không khí có chút mát lạnh khiến nó còn muốn ngủ thêm. Căn phòng nhá nhem dù rèm cửa đã được vén hết sang hai bên, để lộ ra không gian bên ngoài.
Thì ra trời đang mưa…
Một màn mưa trắng xóa cả tầm nhìn của nó, âm thanh lúc dồn dập, réo rắt, lúc ào ạt, mãnh liệt, lúc lại chớp giật, cuồng nộ hòa cùng tiếng gió rít như chiếc roi quất ngựa, vút lên không trung rồi lại đáp trả vào không trung, biến mất không một dấu tích. Tiếng xèo xèo trên phố khi vô vàn bánh xe cao su miết lên mặt đường đẫm nước và tiếng mưa lanh canh nhỏ giọt gõ lên mái tôn cũng góp phần tạo nên một bản nhạc kì diệu. Nó ngồi trầm mặc, lặng yên bên cửa sổ. Chính là đây – những tạp âm xuất hiện trong nỗi nhớ nhung da diết của nó khi ở Anh. Nó yêu say đắm cái cảm giác này, cảm giác được ngắm nhìn cơn mưa rào đầu hạ chợt ghé thăm không một lời báo trước, cuốn phăng đi cái nắng nóng, bức bách, rửa trôi mọi lo toan, phiền muộn, bụi bặm của chốn phồn hoa đô thị để rồi khi mưa tàn là một bầu trời quang đãng, thanh thoát và thuần khiết như giọt sương sớm.

Làn khói nghi ngút bốc lên từ cốc trà trên tay, Hạnh Nhi nhấp một ngụm rồi tiếp tục nhâm nhi cuốn tiểu thuyết yêu thích.
Nó phóng tầm mắt ra xa qua khung cửa sổ. Vạn vật trong mắt nó mờ đi, hình thù biến dạng, méo mó như bị ai vặn chặt.
Mưa nhạt nhòa hay mắt nó nhạt nhòa? Nó tự trách mình không thể khống chế nổi thói quen hoài cổ…
Trước kia, khi mưa nặng hạt, có ai đó thường nằng nặc đòi đi chung ô để rồi ¾ chiếc ô dành cho nó, bao nhiêu mưa nhiêu gió người ta hứng hết.
Kí ức đối với nó không bao giờ là đủ. Nó không quên và cũng không muốn quên những bức tranh màu hồng ấy. Đôi khi, nó giữ lại cho mình quá nhiều, như chiếc đòn gánh đè nặng trên vai ngày này qua ngày khác mà vẫn phải tiếp tục bước đi…
Thẫn thờ suốt hai tiếng đồng hồ, nó bỗng nhận ra tâm trạng mình bị tác động bởi thời tiết quá lớn. Ngày đầu tuần không thể trôi qua một cách nhạt toẹt và lãng phí bằng việc ngồi đây tự kỉ được.
Đang định bấm máy gọi cho mấy đứa bạn thì chợt nhớ ra hôm nay chúng nó đều đi học hết cả rồi. Kỳ thi cuối học kỳ đã hoàn tất nhưng ngày bế giảng vẫn còn chưa tới.
Nó bò ra bàn thở dài ngao ngán…
Cứ nghĩ là sẽ có rất nhiều việc để làm nhưng trời thì đang mưa to, lại chẳng có ai đi chơi cùng, bao nhiêu ý tưởng vui chơi giải trí trong đầu nó đều bị đánh một dấu gạch chéo to tướng.
Đột nhiên, điện thoại đổ chuông…
Số lạ?...
Nó nhìn chòng chọc vào dãy số dài ngoằng hiện trên màn hình.
Ồ! Hình như là số mới toanh.
“Alô” – quyết định bắt máy.
“Hi. This is Jay” (Xin chào. Anh là Jay) . Một giọng nam ấm áp, cường độ vừa phải mang đậm ngữ điệu Anh chuẩn truyền qua loa di động, rót thẳng vào tai nó.
“…”. Não nó nhất thời không phản xạ kịp với mẩu thông tin ngắn ngọn nó nhận được qua câu nói vừa rồi.
Sau vài giây định thần, nó cũng nhớ ra người đó…
“Hello!?” (Alô!?). Thấy im im, anh ta cất giọng.
“Anh Dương con chú Minh phải không ạ? Anh gọi cho em có việc gì? Mà làm thế nào anh biết số của em?” – nó dồn dập tuôn ra một loạt dấu hỏi chấm đang bay lượn trong đầu.
“Hey hey! Calm down girl! One question at a time” (Hey hey! Bình tĩnh cô gái! Từng câu hỏi một)
Nó bắt đầu thấy nóng mặt, không nói gì thêm.
Anh ta cười khoái chí rồi tiếp tục – “I asked your dad for your number ‘cuz I would like to go out for a walk now. The thing is, Ha Noi has changed far too much, you know. I think I need a guide. Do you mind doing this?” (Anh đã xin bố em số của em vì anh muốn ra ngoài dạo bộ bây giờ. Vấn đề là, Hà Nội thay đổi nhiều quá, em biết đấy. Anh nghĩ anh cần một người hướng dẫn. Em có phiền không nếu anh nhờ em làm việc này?)

Đầu nó ong ong. Anh ta vừa nói cái gì cơ? Nó không hiểu nổi thính giác mình có vấn đề hay suy nghĩ của anh ta không bình thường.
Hướng dẫn viên? Giữa trời mưa gió bão bùng thế này? Anh ta bị điên rồi chắc?
“Ngoài trời đang mưa đó, anh không biết à?” – vẫn còn thốt ra được câu này, nó tự khen thưởng bản thân vì lòng kiên nhẫn hiếm gặp.
“Yep. I know that. We can walk in the rain. It would be incredibly…” (Ừ. Anh biết mà. Chúng ta có thể đi bộ trong mưa. Sẽ vô cùng…)
Túttttt…
Chưa kịp nghe anh ta nói hết câu, nó cúp máy cái xoạch. Thật là tội nghiệp…Cúp máy xong, nó vẫn còn băn khoăn: liệu mình có nên giới thiệu cho anh ta một bệnh viện uy tín nào đó hay là nên gọi luôn xe cứu thương đến thẳng nhà anh ta? Mà cũng phải, những ca thế này, y học cũng bó tay, bệnh viện cũng phải trả về thôi.
Nhớ lại lần gặp mặt tối qua, nó hối hận vì đã có ấn tượng tốt đẹp với anh ta. Bao nhiêu hình ảnh đầy thiện cảm đổ vỡ ngay trước mắt không thương tiếc. Thứ nhất, đầu óc anh ta hẳn phải có tiền sử bệnh án bất thường mới nói ra được những câu nghe vô lí đùng đùng như vậy. Người ta mong mau mau về nhà ngồi cho khô ráo, thoải mái còn chẳng được, anh ta lại muốn xông pha trận mạc, lao mình vào mưa gào gió thét. Rõ ngược đời! Có khi mưa axit cũng không biết chừng…Thứ hai, anh ta là cái quái gì mà dám ngang nhiên yêu cầu nó làm “hướng dẫn viên”. Đã thế, rõ ràng anh ta nghe hiểu hết từng từ nó nói, vậy mà còn giả ngơ, làm một tràng tiếng Anh từ đầu chí cuối.
Hạnh Nhi cười khẩy, lấy tay vân vê lọn tóc, định đứng lên đi vào bếp kiếm cái gì bỏ bụng. Di động lại reo. Lần này là tin nhắn…
“Em không thích tắm mưa à? Vậy đi ngắm mưa nhé?”
Ô! Nhắn tin thì lại nhắn tiếng Việt à? Trần Dương! Anh sống cũng thật có phong cách.
Nó bặm môi bặm mỏ nhắn lại: “Dở hơi. Tự đi mà ngắm một mình”.
Cửa sổ nhà anh lắp kính đen hay bị người ta bịt rồi? Làm gì mà bày vẽ ra đường ngắm mưa. Đây có phải giữa lòng thủ đô Paris thơ mộng của Pháp hay trên phim trường của một bộ phim Hàn Quốc đâu.
5 phút…10 phút…20 phút…Không thấy trả lời. Haha…Tình hình này xem ra anh ta chắc vừa bị sốc khá nặng nhờ có mẩu tin ngắn gọn, súc tích mà “đầy tính nhân văn” của nó.
Trong khi ruột gan nó đang reo hò ăn mừng chiến thắng thì chuông cửa vang vọng liên hồi. Mẹ nó vội vã chạy ra. Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của mẹ, anh ta nở nụ cười “thiên thần”, lễ phép lạ thường: “Cháu chào bác ạ!”
“Cháu là…?”
“Là con trai chú Minh, bạn bố mẹ ạ…”. Không để anh ta kịp trả lời, nó nhảy vào chặn họng.
“Hạnh Nhi” – mẹ nó gằn giọng, lia ánh mắt răn đe về phía nó thay cho lời cảnh cáo hành động bất nhã vừa rồi.
Nó nhún vai, giả bộ ngó lơ, đợi khi mẹ chuyển hướng ánh mắt mới quay ra nhìn anh ta chăm chú, cố che giấu bộ dạng thắc mắc.
Mình ngủ quên trên chiến thắng hơi sớm chăng? Chỉ vì quyết tâm đi ngắm mưa mà anh ta lặn lội tới tận đây? Quả thực là không phải người bình thường mà. Để xem xem anh ta định làm gì…
“Ồ…Hóa ra là Dương à? Lớn lên trông khác quá, cô không nhận ra nữa…Hôm trước có nghe chú Lâm nhà cô nói bố con cháu vừa về nước…Mà phải rồi, mưa to gió lớn thế này, cháu đi gì tới đây vậy?”
“Dạ, cháu bắt taxi đi…” – anh liếc nhìn nó – “Cho cháu xin phép cùng Hạnh Nhi ra ngoài một lát được không ạ?”
Nó cười ngặt nghẽo. Đúng như dự đoán, mẹ trố mắt nhìn anh ta như nhìn một sinh vật lạ từ hành tinh khác khi anh ta vừa dứt lời, rồi lại ngó xem phản ứng của nó ra sao. Nó vẫn tiếp tục giả bộ không để ý, nhịn cười đến mức tự thấy buồn như có ai cù vào chân vậy.
“Ừ được…Hạnh Nhi, con vào thay đồ rồi đi với anh…”
Như có sét đánh ngang tai, mặt nó biến sắc, nụ cười tắt ngóm trong tức thì.
Mẹ! Mẹ đuổi con đi cũng phải chọn cho đúng người chứ. Sao có thể giao trứng cho ác như vậy được? Mẹ tin tưởng để con ra đường giữa trời gió rét thế này với anh ta ư?
“Cháu vào nhà ngồi chờ nhé!”. Nói rồi, mẹ kéo tay nó lôi vào phòng, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, hắng giọng rồi hỏi nhỏ như thể “tâm sự tuổi hồng”: “Nói thật cho mẹ. Có phải anh ta thích con không? Hay hai đứa là một đôi lúc nào mà mẹ không biết? Con lớn rồi, có bạn trai cũng là chuyện thường tình thôi. Nếu đúng cứ nói thẳng với mẹ. Tâm lý mẹ rất thoáng trong việc này, không phải lo”
Nghe mẹ nói mà nó ù ù cạc cạc. Ôi! Trí tưởng tượng của mẹ thật phong phú.
“Mẹ à, không phải như mẹ nghĩ đâu. Con với anh ta chẳng có gì hết. Bọn con thậm chí mới chỉ gặp nhau một lần, làm sao mà có tình cảm gì được.”
Mời con ra đường giữa trời mưa là do thần kinh anh ta chạm phải đinh chứ không phải muốn hẹn hò trong khung cảnh lãng mạn như mẹ đang suy diễn.
“Một lần là một lần thế nào. Hồi bé con với cậu ta cũng thỉnh thoảng chơi với nhau mà. Con không nhớ à?”
“Mẹ à, con không nhớ gì hết. Vậy bây giờ mẹ định thế nào? Cứ thế này mà để con ra ngoài chịu hứng mưa với anh ta hay sao?”
Nó bắt đầu cảm thấy phiền phức. Ai cũng nói là nó với anh ta đã từng gặp nhau rồi, vậy mà lại không thể nhớ ra được. Cũng phải thôi, có trách thì trách anh ta lúc đó không có khả năng gây ấn tượng trong mắt mình!
Mẹ nó đến giờ mới kết thúc màn truy vấn nhiệt liệt, hạ giọng nói: “Thì mẹ đã đồng ý mất rồi. Con cũng nên giữ phép lịch sự một chút. Người ta đến tận nhà mời con đi, chẳng lẽ lại phải về tay không? Mưa thì còn có taxi, ướt làm sao được mà sợ. Vả lại, ở nhà con cũng ngồi không từ sáng đến giờ chứ có làm gì đâu.”

Cánh cửa phòng khép lại, nó hậm hực mở tủ quần áo, rút ra một bộ đồ không đẹp cho lắm, đề phòng trường hợp xấu nhất là bị ngấm nước còn không thấy xót. Nó hoàn toàn không muốn “điên” cùng anh ta trong tình trạng này một chút nào. Có điều, mẹ nó nói đúng: ngồi không ở nhà thì cũng chẳng có gì làm.



Gió táp những hạt mưa trĩu nặng nổ lốp bốp trên kính xe, mặt đường đâu đâu cũng thấy những giọt nước bắn tung tóe về tứ phía như tạo nên vô vàn chiếc vương miện trong suốt nhỏ xinh, nhanh chóng xuất hiện rồi lại vội vã biến mất.
Chiếc taxi đi lòng vòng hết những con đường lớn, rồi lại chui vào vài con phố cổ nhỏ hẹp, quay trở về điểm du lịch nổi tiếng – hồ Gươm. Khác hẳn với không khí đông đúc thường ngày, con đường ven hồ và những chiếc ghế đá vắng tanh không một bóng người. Ai nấy đều hối hả trong chiếc áo mưa lùm xùm hay những chiếc xe hơi khô ráo, nhanh chóng tìm cách thoát khỏi dòng xe cộ tấp nập để tiếp tục lộ trình của mình.
Cảnh sắc Hà Nội thật biết lấy lòng người…
36 phố phường từ xưa đã mang 36 vẻ đẹp riêng. Khi trời mưa, mỗi vẻ đẹp ấy lại được gột rửa, lột xác thay một lớp áo mới. Có chút gì đó đượm buồn…như hồ Gươm lúc này.
Vẻ đẹp cũng có lúc bị lãng quên…
Nó trầm ngâm, lặng yên ngắm nhìn hàng liễu đang oằn mình trong gió, cơn mưa vô tình đang trút nước xuống mặt hồ bình ổn, phẳng lặng.
Giọng nói của Jay cắt ngang dòng suy tưởng trong đầu nó: “I wanna get off here” (Anh muốn xuống xe ở đây).
“Anh điên à? Mưa to như vậy…”
Trong nháy mắt, chiếc taxi nhanh chóng đỗ xịch vào lề đường ven hồ. Có lẽ bác tài cũng đã mệt lử sau gần hai tiếng đồng hồ phục vụ “thú vui tao nhã” của thiếu gia họ Trần trên những con đường ướt nhẹp, trơn tuột.
“Đầu óc anh có bình thường không vậy? Mưa to thế này, lát nữa đào đâu ra taxi mà về? Bây giờ phải làm sao?” – nó run lên, máu trong người sôi sùng sục, nói như quát vào mặt anh. Chẳng lẽ anh ta định tắm mưa thật?
Anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Mặc cho nó cố sức giữ chặt chiếc ô trong tay để cả hai không bị ướt, anh đẩy cán ô về phía nó, lao mình ra trận mưa xối xả. Hai cánh tay dang rộng, anh ngẩng mặt đối diện với làn mưa trong suốt. Nó chợt nhận ra một điều: hình như những hạt mưa đang âu yếm vuốt ve khuôn mặt anh, dịu dàng len qua mái tóc anh, tinh nghịch đọng lên môi, lên mí mắt anh. Mọi cử chỉ của mưa với anh đều vô cùng thân mật, như khoảnh khắc hai con người yêu nhau say đắm gặp lại nhau vậy. Hoàn toàn không khó chịu, nhói buốt như nó nghĩ mỗi khi bị mưa táp vào mặt.
Nó thấy rõ niềm hạnh phúc đang thấm đẫm gương mặt anh, thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi anh mặc. Tại sao con người này lại mang đến cho nó những cảm xúc kì lạ đến vậy?
Người đi đường khi ngang qua đều tò mò ngoái lại nhìn cảnh tượng khó hiểu ấy – một chàng trai vô tư để mình ướt như chuột lột từ đầu tới chân, trên môi nở nụ cười mãn nguyện, sảng khoái; một cô bé đứng ngẩn ngơ mắt không rời khỏi chàng trai nhưng lại không đủ can đảm để bước ra khỏi chiếc ô của bản thân, thử trải nghiệm cái cảm giác ở thế giới của chàng trai đó. Ngay cạnh nhau thôi, chỉ cách nhau một chiếc ô…vậy mà cũng thật xa.

“Đi đâu tiếp bây giờ?” – nó hỏi, chậm rãi bước đi bên cạnh anh.

“Ọc ọc” – âm thanh quái quỷ bỗng phát ra từ bụng nó đã tố cáo cái dạ dày đang dẹp lép. Mặt nó đỏ lựng, ôm bụng cười trừ.
Thấy thế, anh nhìn nó rồi cũng cười tươi, vui vẻ nói: “I guess you are hungry. Why don’t we go for lunch now?” (Anh đoán là em đói rồi. Mình đi ăn trưa bây giờ nhé?).
“Ok. Em biết một cửa hàng mì vằn thắn rất ngon, cũng khá gần đây, đi bộ một chút là tới” – nó đáp lẹ, kẻo anh ta đổi ý.

Nó thực sự đang rất đói, buổi sáng chỉ có cốc trà với cái bánh quy lót dạ, sau một cuộc “dạo quanh phố phường, dạo quanh thị trường” có bao nhiêu cũng tiêu hóa hết rồi còn đâu.

Bát mì vằn thắn vừa được bưng ra, nó lao vào ngấu nghiến thưởng thức, xé quẩy chấm nước mì sì sụp ăn lấy ăn để không khác gì bị bỏ đói lâu ngày.
Chứng kiến màn sụp đổ hình tượng có 1-0-2, anh tròn mắt quan sát nó rồi bỗng bật cười khúc khích, với tay lấy tờ giấy ăn đưa cho nó, chỉ vào cằm mình: “Noodle on your chin” (Mì dính trên cằm em kìa).
Theo phản xạ, nó sờ lên cằm trước khi nhận tờ giấy từ tay anh. Đúng là cằm nó có dính mì thật…Xấu hổ, nó cố tình giả bộ lém lỉnh: “Em để phần anh đấy, sợ anh ăn hết một bát kia không đủ”.
Anh lại cười, cúi xuống tiếp tục gắp mì.
“Mà này, anh đừng cậy mình là con lai mà cứ mở miệng ra là nói tiếng Anh như vậy nhé, tiếng Việt của anh cũng tốt lắm cơ mà, đang ở Việt Nam thì phải chăm chỉ nói tiếng Việt chứ. Anh không sợ mất gốc à?”.
Anh chợt khựng lại, những tia mắt ánh lên thần sắc khác thường, đôi đũa trên tay anh buông xuống.
“Em…nói gì sai rồi sao?”. Nó sợ sệt quan sát phản ứng của anh. Có lẽ nó vừa nói ra điều gì đó không nên nói.
...
“Anh không phải…con lai”

Anh đột nhiên cất lời, từng từ từng từ như đè nặng lên tâm trí nó. Đây là câu tiếng Việt đầu tiên anh nói với nó. Nó vừa bối rối vừa ngạc nhiên trước câu nói đó của anh. Phải làm sao đây? Trông anh lúc này như một con chiên ngoan đạo đáng thương đang nói ra bí mật to lớn nhất của đời mình.
Nó quyết định im lặng, nhìn vào mắt anh tìm kiếm câu trả lời.
Bắt gặp ánh mắt nó, anh vội vàng né tránh, anh sợ sẽ lại nhận được một cái nhìn đáng thương từ người khác, chuyển hướng nhìn chằm chặp vào chiếc bàn gỗ trước mặt.
“Mẹ ruột của anh là một phụ nữ Việt Nam chính gốc. Tai nạn ô tô đã cướp đi người mà anh thương yêu nhất khi anh mới 10 tuổi…”. Nhắc lại hồi ức không mấy hạnh phúc, ánh mắt anh trở nên trầm tĩnh lạ thường.
Nó chợt bị xao động bởi nỗi buồn và vẻ bi thương trong đôi mắt ấy. Lần đầu tiên nó nhận ra – ông trời quả thật không cho không ai cái gì…Anh gần như có tất cả: ngoại hình xuất chúng, trình độ học vấn trên mức cần thiết, điều kiện gia đình lại quá đủ đầy, cả đời không lo thiếu cái ăn cái mặc. Những tưởng anh có một gia đình hoàn hảo đáng để bao nhiêu người mơ ước, thì ra đằng sau mỗi ánh hào quang luôn là nỗi đau không thể cất thành lời...Giờ thì nó đã hiểu vì sao không khí giữa các thành viên trong gia đình anh lại có phần kì quặc như vậy. Không chỉ đơn thuần là mối quan hệ mẹ kế - con chồng, mà còn là quan hệ anh em cùng cha nhưng khác màu da, khác tiếng nói.

9 năm trước, chú Minh chỉ là một nhân viên công ty với mức lương trung bình không hơn không kém nhưng bù lại, anh có một mái ấm gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, một lòng mẹ bao dung chở che, sẵn sàng vỗ về, an ủi mỗi khi anh sà vào bất cứ lúc nào. Ngày tháng cứ thế trôi qua tưởng chừng bình yên, cuộc sống cứ thế tiếp diễn tưởng chừng ổn định. Cho đến một ngày bố con anh như nhận được án tử hình khi nghe bệnh viện báo tin mẹ anh mất do một tai nạn giao thông. Anh đã khóc rất nhiều, khóc mãi, khóc mãi mà nước mắt vẫn chưa cạn…Bà ngoại anh ngất lên ngất xuống trong đám tang, nỗi đau như xé nát tâm can của kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh in hằn rõ lên những nếp nhăn trên khuôn mặt bà.
…Tỉnh lại trong bệnh viện sau đó vài ngày bởi cú sốc tâm lý quá nặng khiến anh tưởng mình đã không bao giờ còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Bố ôm anh vào lòng khóc rất lâu, nghẹn ngào trong nước mắt…
Năm anh 12 tuổi, chú Minh quyết định di cư sang Anh quốc theo một người bạn cùng mở doanh nghiệp làm ăn chung. Bố con anh bắt đầu từ một căn hộ lụp xụp, tiền thuê theo tháng, thiếu thốn đủ thứ; chi tiêu phải chắp nhặt, tiết kiệm nhất có thể. Sau khi gặp cô Andrea, anh đã hiểu ra phần nào tâm tư của bố. Không một lời phản đối, anh ủng hộ bố trong việc xây dựng tổ ấm thứ hai. Mặc dù tận sâu đáy lòng anh cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ, nhưng lương tâm và lòng hiếu thảo không cho phép anh ích kỉ với bố mình. Anh tự nhận thức được rằng con người ta rồi cũng có mục đích là đi tìm một nửa yêu thương cho bản thân, dù có yêu con đến mấy chăng nữa, một người đàn ông cũng cần phải có bàn tay của người vợ giữa bộn bề cuộc sống.
Sau đám cưới, cô Andrea mang bầu bé Liz. Đúng ngày sinh nhật anh, cô bé cất tiếng khóc chào đời. Đó là sinh nhật đầu tiên anh không có lấy một chiếc bánh gatô, cũng không thổi nến. Mọi người đều bận rộn trong bệnh viện, quên mất rằng cách đó đúng 13 năm, anh cũng cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay mẹ…

Một thứ chất lòng nóng hổi, vừa mặn lại vừa đắng chát lăn trên má anh.
Nó sửng sốt. Anh đang khóc ư?
Giọt nước mắt bướng bỉnh vẫn tiếp tục trào ra nơi khóe mắt khiến nó lúng túng không biết phải làm sao. Nó nhổm dậy, với tay rụt rè lau thứ nước nhem nhuốc trên mặt anh.
Anh ngước lên nhìn nó ngỡ ngàng, rồi mỉm cười. Ánh mắt cũng cười theo.
Nó biêt đây là cơ hội tốt để kéo anh ra khỏi dòng kí ức đau buồn ấy, nhanh chóng hỏi: “Vậy sao từ đầu anh nhất định không chịu nói tiếng Việt với em? Làm em ghét anh muốn chết”
Anh bật cười nhìn nó: “Không phải em cũng một sống một còn quyết không nói chuyện tiếng Anh còn gì. Tại anh thấy em ngang bướng như cua nên muốn chọc cho em một lần nhớ đời. Ai ngờ lại thua sớm như vậy…”
“Thua rồi…thua rồi thì phải chịu phạt”
“Phạt thế nào…?”
“Mua kem cho em ăn đi.”
“Ok luôn, cái này thì…quá đơn giản”
Hai đứa vui vẻ bước ra khỏi quán trong tiếng cười giòn rã. Trời đã tạnh mưa từ lúc nào. Bắt taxi đến phố Tràng Tiền, nó chán nản nhìn khung cảnh nhốn nháo trước hàng kem nổi tiếng Hà thành. Cơ man người chen chúc để mua được loại kem ưa thích, trẻ em có, phụ nữ có, học sinh có, công nhân viên chức cũng có, tất cả đều đang xếp thành những hàng dài trên vỉa hè. Thế này ít nhất cũng phải đứng chờ 20 phút đến nửa tiếng.
“Đi thôi. Về gần nhà em mua cũng được”. Cái bản tính lười biếng bẩm sinh giúp nó đưa quyết định nhanh chóng.
Chiếc taxi thả nó và anh trước một cửa hàng bánh kẹo gần nhà. Anh chọn hai cây kem ốc quế Merino to bự chảng rồi trả tiền, quay ra bỗng thấy nó đang đứng trân trối, mắt dán vào chiếc hộp cắm đầy những que kẹo mút Chupa Chups sặc sỡ đủ màu, đủ hương vị.
Một cái huých nhẹ…Nó giật mình thon thót.
“Đi nào, trời nắng lên rồi. Vừa tản bộ vừa ăn kem nhé?”. Nói đoạn anh dúi cây kem vào tay nó - “Dẫn đường đi chứ hoa tiêu”.

Con đường Hoàng Diệu chạy dài với những bức tường thành và hàng cây cổ thụ xanh mướt rợp bóng mát, nó và anh thong thả bước đi, chú tâm gặm nhấm chiếc ốc quế như một nghĩa vụ cao cả, không ai nói lời nào. Đột nhiên anh cất giọng: “Anh có thể hỏi em một chuyện được không?” – quan sát cái nhìn thắc mắc của nó, anh tiếp tục – “Những cây kẹo mút vừa rồi gợi cho em về điều gì vậy?”
Nó khựng lại.
Anh ta là thánh à? Làm thế quái nào mà anh ta biết được nó có kỷ niệm gì đó với những chiếc kẹo mút ấy?
Như một chú thỏ non bị bắn trúng điểm yếu, nó vụng về che giấu vẻ mặt bối rối, ngại ngùng, tiếp tục im lặng bước đi. Được một đoạn, nó lấy hết dũng khí, nhìn anh tinh nghịch nói: “Vì anh đã nói cho em một bí mật nên để cho công bằng, em cũng sẽ nói ra bí mật của mình”
“Nghe có vẻ hấp dẫn...” – anh cười.

Suốt cả quãng đường còn lại, nó thao thao bất tuyệt đến 99.9% cuộc đối thoại.

Câu chuyện bắt đầu từ năm nó học lớp 8...khi cô giáo chủ nhiệm hạ lệnh đổi chỗ các học sinh trong lớp để tạo sự giao lưu đồng đều và cũng là sự sắp xếp cho những học sinh còn yếu kém về mặt học tập được kèm cặp, hướng dẫn dưới sự giúp đỡ của những học sinh đã có thành tích học tập cao và vững vàng.
Cậu – Vũ Khánh Nguyên - nhất quỷ nhì ma thứ ba miễn bàn – nghiễm nhiên được cô “quan tâm đặc biệt”, giao phó cho nó với hy vọng cải thiện tình hình. Cậu không phản kháng lấy một lần nhưng với nó, cậu có những hành động chống đối ra mặt. Không những phớt lờ, bỏ ngoài tai hết mọi lời khuyên răn, dọa nạt của nó, cậu còn cố tình phá đám không cho nó học bằng cách pha đủ thứ trò ấu trĩ, ba hoa chích chòe xuyên tiết học, khơi gợi bản năng “chém gió thành bão” trong máu nó. Nó tức nghẹn họng mà không làm gì được cái đồ môi mỏng lắm lời, ham chơi phá phách như cậu ta.
Khi mẹ cậu có ý định mời gia sư tới nhà kèm cặp, cậu nhất quyết không chịu, nằng nặc đòi mẹ “nhờ” nó giúp cậu ôn thi. Đây hoàn toàn chỉ là cái cớ để cậu tạo cơ hội hành hạ nó được thuận lợi hơn. Vì cậu học yếu môn tiếng Anh, ngày nào trong tuần có tiết Anh văn, sau giờ học, ăn tối xong, nó cũng lóc cóc đạp xe sang nhà cậu. Ở lớp còn có nội quy, kỷ luật, có thầy cô, bạn bè nhưng đây lại là địa bàn riêng nên cậu ta càng có dịp thỏa sức hoành hành, không coi nó ra gì, được chữ nào vào tai này thì ngay lập tức trôi tuột ra tai kia.
Nó vẫn nhẫn nhịn, cam chịu, tự nhủ phải hoàn thành tốt những gì được giao, cuối cùng quyết định “đổi mới phương pháp giảng dạy”. Trên lớp, mặc cho nhiều lần bị ghi tên vào sổ đầu bài, nó vẫn liên tục nói chuyện với cậu. Những lúc buôn thả phanh, nó rất thoải mái, vô tư nghe cậu tán phét rồi lại thêm mắm thêm muối vào cho câu chuyện. Nó nhận thấy, thì ra cậu cũng rất có khiếu hài hước và óc suy luận, tư duy logic, cái cậu ta cần chỉ là một động lực đủ mạnh để thôi thúc ý chí, một yếu tố nào đó khiến cậu thấy có hứng thú trong việc học. Vào những lúc cần thiết, nó bỗng trở nên nghiêm khắc ra mặt, dùng những tiểu xảo sử dụng việc nói chuyện trong giờ với cậu để dần dần đưa cậu vào khuôn phép, uốn nắn từ từ chứ không bắt ép, dọa nạt như trước nữa.
Không ngờ cách này đem lại hiệu quả ngoài mong đợi.
Những buổi tối nó kèm cậu học, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, nó và cậu vẫn say sưa với cuộc nói chuyện đầy tiếng cười nhưng thay vào đó, cậu buộc phải nói tiếng Anh nhiều nhất có thể, đặc biệt là mở đầu một câu chuyện bằng một cấu trúc câu nào đó và ghi nhớ.

Cầm các bài kiểm tra với số điểm tăng lên đều đều trên tay, mẹ cậu xúc động không thành lời, mang cả hoa quả sang nhà nó cảm ơn rối rít.
Rồi một ngày thứ 6 có tiết Anh văn, tối hôm đó trời mưa rả rích không ngớt, 8h30 tối vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu, cậu sốt ruột đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, cứ thấy thiếu vắng cái gì đó, băn khoăn tự hỏi mưa to thế này, liệu nó có đến không hay là đi trên đường vừa tối vừa trơn, chẳng may gặp chuyện gì không hay rồi. Nghĩ xong, cậu lại gạt phăng mọi suy diễn vớ vẩn ấy đi.

Cho đến tận 9 giờ kém, khi nó đứng đó, trước cửa nhà cậu, tóc tai, quần áo và sách vở ướt nhẹp, run lên bần bật vì lạnh, cậu chỉ có một mong ước duy nhất là được lao tới ôm nó vào lòng mình để sưởi ấm. Cậu biết…cậu nhớ nó…nhớ nó thật rồi. Ngay cả khi nó ở trước mặt mà cậu vẫn còn thấy nhớ. Trong cuộc sống của cậu lúc bấy giờ không thể thiếu vắng hình bóng nó một giây một phút nào hết.
“Mai nữa thôi là thi học kì rồi. Còn nhiều phần kiến thức mình chưa ôn hết lắm…” – nó lập cập.
...
"Mưa thế này...Sao cậu vẫn đến...?"

Suốt cả tối hôm đó, ánh mắt cậu không rời nó lấy một lần khiến nó vô cùng lúng túng, ra về mà lòng rối bời một thứ cảm xúc khó tả.

Điểm 10 tròn trĩnh, chói lọi được viết bằng bút đỏ như nhảy múa trên tờ bài thi tiếng Anh của cậu khiến nó cũng không khỏi ngạc nhiên. Nó không biết rằng, cả đêm ấy cậu đã thức học bài, sáng cũng lại dậy sớm học bài. Đầu óc cậu như không ý thức được mình đang làm gì, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải nhớ cho bằng hết những thứ nó đã dạy.
Mẹ cậu không tin nổi vào thành tích mà cậu quý tử đạt được, suýt thì gửi đơn lên giáo viên chủ nhiệm xem xét lại có sai sót gì trong quá trình chấm điểm hay không, thiếu chút nữa là mở tiệc ăn mừng.
Từ sau đó, nó cũng không cần thiết phải đến nhà kèm cậu học nữa, sáu ngày trong tuần chỉ gặp nhau trên lớp. Có điều, cách cư xử của cậu với nó bắt đầu thay đổi khác thường, đôi khi nhìn nó chăm chú mỉm cười ngốc nghếch; đôi lúc bao che khi nó bị những thằng con trai khác bắt nạt; quan tâm, nhường nhịn nó nhiều hơn; nó bảo gì cậu cũng “luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu”, ngoan ngoãn làm theo không một lời kêu ca.
Được vài ngày thì bỗng có hiện tượng lạ xảy ra. Dạo đó nó hay đạp xe tới trường rồi gửi ở sân để xe. Một buổi chiều dắt xe ra khỏi sân nó chợt phát hiện thấy một chiếc kẹo mút nằm ngay ngắn trong giỏ xe. Là kẹo mút…vị dâu sữa. Nó khoái chí không hiểu tên nào sơ sẩy làm rớt cái kẹo này vào đây, ngó trước ngó sau rồi hí hửng bóc ăn. Nó rất thích kẹo mút. Loại kẹo mút mà nó thích nhất lại chính là kẹo mút vị dâu sữa. Mỗi lần có đứa mang cả túi Chupa Chups đầy ắp đến lớp phân phát là nó lại xông vào lựa lựa, chọn ra những chiếc có vị dâu sữa, không ăn vị nào khác. Nó chỉ mê cảm giác ngọt ngào, béo ngậy hòa quện tan chảy nơi đầu lưỡi ấy.
Điều lạ là, những ngày sau, tên đó vẫn tiếp tục “làm rớt kẹo” vào giỏ xe nó, ngày nào cũng như ngày nào, hễ nó để xe ở sân trường là y như rằng có "em dâu sữa" chờ sẵn mỗi buổi chiều. Nó bắt đầu thấy tò mò, mở cuộc phục kích giờ ra chơi, rình rập ở một góc khuất khó nhận ra, đợi động tĩnh của kẻ giấu mặt nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người lảng vảng đến gần xe nó. Kế hoạch thất bại nhưng bản tính hiếu kỳ của nó vẫn không ngủ yên, trí tò mò cứ thế tích lũy lại từng ngày như một khối u khiến nó bứt rứt.
Một buổi trưa, sau khi gửi xe xong, đang đi lên lớp, nó chợt nhớ ra là đã vô tình bỏ quên vé xe trong giỏ, vội vã quay lại thì bắt gặp hình ảnh cậu đang từ từ rút trong túi ra một chiếc kẹo mút, đặt vào giỏ xe nó. Nó đứng chết trân nhìn cậu, không thốt nên lời.
Ra là vậy. Vì nó luôn đến trường từ rất sớm nên cậu thường tranh thử thời gian trước khi vào lớp, lén lút bỏ kẹo vào giỏ xe mà nó không hề hay biết. Cậu xưa nay vốn không hay đi học sớm nên việc cậu luôn xuất hiện ở trường sau nó không có gì là lạ. Nó một chút nghi ngờ cũng chưa từng.
Chờ cậu đi khỏi, nó mới chạy lại lấy vé xe, cầm chiếc kẹo mút trên tay, một niềm vui, một thứ cảm giác không rõ tên len lỏi trong nó. Nó nhảy chân sáo lên lớp. Tới giờ ra chơi, nó cố tình lôi chiếc kẹo ấy ra thưởng thức, tỏ vẻ ngây thơ…vô số tội, buông một câu vu vơ: “Dạo này tình hình kinh tế phát triển thuận lợi, ông già Noel còn nhận phát quà quanh năm nữa cơ đấy…”
Cậu nheo mắt nhìn chằm chặp chiếc kẹo mút nó đang ăn, mặt mũi biến sắc, nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường.
Ngày hôm sau, nó ra về, mặt mày nhăn nhó, khó coi vì lí do: hôm nay không có kẹo. Có lẽ cậu ta biết rằng đã bị nó phát hiện nên cố tình trốn tránh?
Đang hậm hực đạp xe thì nó bỗng giật thót, tay lái loạng choạng suýt ngã vì bất ngờ có một cánh tay thò ra trước mặt, tiếp đó thả một chiếc kẹo mút dâu sữa vào giỏ xe. Nó hoảng hốt quay sang tìm “thủ phạm”, bắt gặp nụ cười tỏa nắng của cậu đang đi bên cạnh.
Chiếc xe đạp áp sát vào xe nó hơn, cậu thì thầm: “Tớ thích cậu…Cậu có thích tớ không…?”. Lời tỏ tình ngọt ngào hương dâu sữa thật trẻ con!
Đó là lần đầu tiên nó thật sự biết thích một người.

“Thế rồi sao? Cái cậu dâu sữa ấy của em bây giờ ở đâu?”
“Ở đây” – nó chua chát, đặt tay lên ngực, nơi có trái tim đang đập – “Bọn em chia tay được hơn một năm rồi…”
Nó tự cười bản thân mình, sau bao nhiêu thời gian xa cách, những tưởng có thể quên được hình bóng cậu nhưng sự thật là chỉ tự làm cho mình thêm đáng thương. Khi cậu ta đang vui vẻ với vô số cô gái khác thì nó lại si ngốc đi cất giữ, bảo quản mọi kỉ niệm bên cậu…
“Lí do?”

Nó nhìn anh, hít một hơi thật sâu, nháy mắt lém lỉnh: “Đó lại là một bí mật khác. Anh chỉ cần biết một bí mật là đã quá nhiều rồi, đừng có tham lam như thế…”



Về tới nhà, nó nằm bò ra giường, thư giãn hết các cơ cùng các dây thần kinh, nhận thấy hôm nay nó đã làm rất nhiều việc kì lạ với một con người còn kì lạ hơn. Nó không hiểu vì lí do gì anh ta lại nhất định muốn đi ngắm mưa với nó tới mức cất công hỏi xin số điện thoại rồi lại đến tận nhà. Anh ta thực ra đâu cần tới một hướng dẫn viên bất đắc dĩ như nó. Nó không hề hướng dẫn cũng chẳng thuyết trình gì với anh ta, chỉ kiên nhẫn đi cùng anh hết nơi này đến nơi khác. Nó cũng không hiểu vì sao lại cùng anh lội mưa giữa bao ánh mắt tò mò, lại càng không hiểu bằng cách nào nó và anh đã trao đổi với nhau những tâm sự, những bí mật thầm kín của mình. Nó không hỏi vì sao anh lại bí ẩn, kì quặc như vậy, nó chỉ biết đã làm tất cả những việc khó hiểu ấy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Nhưng có một điều mà nó phải thừa nhận: dù là ngắm mưa hay tắm mưa đi chăng nữa thì đều là những ý kiến không tồi.

***

http://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết