Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1 Vì một ánh mắt on Sun Apr 15 2012, 17:28

avatar
huykingo_no5
http://toiyeuban.1talk.net
Admin

_Trong buổi tập hợp sinh hoạt của trường, tôi thấy bọn con trai nhốn nháo, lào nhào về phía bên kia, dường như đang trêu ghẹo một ai đó chúng la ồ lên:
_Hoa khôi DƯƠNG NGỌC TRÚC….
Cái tên đó tôi nghe cũng đã lâu từ ngày chuyển trường về, nhưng tôi vẫn chưa biết mặt người đó là ai, tôi đứng lón nhón chân miệng nói thầm:
_Là ai thế nhỉ?
Rồi trong đám đông có một người cúi mặt song song đi ra, bọn con trai vẹt qua hai bên có đứa thì xô lấn nhau, có đứa thì ngã lăn cù ra còn riêng tôi thì đứng chết trân trong ánh mắt liếc nhẹ của Trúc, cậu ấy mang một vẽ mặt lạnh, đôi mắt long lanh như giọt sương nắng sớm, mái tóc thẳng mượt đen quánh có chút bồng bềnh trong gió, làn da mịn màng trắng phiếu, đôi môi nổi cộm đỏ hồng, gương mặt dường như nhỏ nhắn hiện rõ từng cọng mi cong vút…
_Cậu bước ngang tôi lất phất một mùi hương dịu dàng từ tóc, hai tay nắm lấy tà áo, với một vóc dáng mảnh mai cậu ung dung từng bước, bọn con trai nhào tới, ủng tôi một cái té quật xuống sân trường, lúc đó mắt tôi vẫn không rời khỏi Trúc, cậu ấy xuất hiện như một giấc mơ, chiếm đi trái tim tôi bằng một ánh mắt lơ đãng, tôi thấy tim mình như muốn nhảy phốc ra khỏi lòng ngực, hình ảnh Trúc bắt đầu bao trùm lấy tôi kể từ đó…
_Buổi trưa nắng thoang thoảng qua sân trường nhìn những chiếc lá xanh um lay lay trong gió, bỗng khuôn mặt Trúc lại hiện ra, ảo ảo thật thật qua từng khe nắng, tôi ngồi xuống gốc cây rồi lẩm nhẩm:
_Dương Ngọc Trúc…
_Là cậu ấy thật sao?
Tôi tưởng tượng lại ánh mắt của Trúc lúc sáng, huyền bí, sâu lắng và một cái gì đó cuốn hút, làm tim tôi cứ thắt lên như từng điệu nhạc, nhưng có vẽ Trúc hơi lạnh lùng, nếu Trúc cười chắc sẽ đẹp lắm.
Tôi xoay mắt nhìn khắp sân trường, ánh mắt vu vương dường như muốn thốt lên một điều gì đó, hai tay quấn hờ hững vòng đầu gối, miệng thở phào một cái, đó cũng là lúc tôi biết mình đã mang hình bóng của Trúc.
_Tình yêu đến hơn hẳn những điều trong tưởng tượng, Trúc lấy đi tâm hồn tôi từ một ánh mắt đầu tiên, nhưng ánh mắt ấy dường như lạnh lẽo. Tôi thấy có điều gì đó khuất sâu, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì không thể nào nhận ra được.
_Qua ba tháng tôi biết được, Trúc khác hẳn với nhữg cô gái khác,cứ im lìm như một bức tượng chẳng nói chẳng cười với ai, chỉ có mấy cuốn tiểu thuyết quây quần mà làm bạn, còn cử chỉ hành động thì cứ y như một khúc gỗ, cậu mang hờ hững đến nỗi riêng tôi cảm thấy là quen thuộc, cảm thấy đau đớn, tôi đã nhận ra tình yêu của Trúc chết đi từ hồi nào ấy…mang theo bao nhiêu là lạnh lùng và bất cần ban tặng cho một ai.
_Trời hôm nay buồn rủ rượi kèm theo những tấm chân tình tha thiết tương tư, tôi ngồi thừ ra trong tiết văn của cô Nhàn mắt đăm chiu ngoài cửa sổ, nhìn những hạt mưa đang còn đọng lại trên lá, chúng vấn vương điều gì mãi vẫn chưa phôi, hình bóng Trúc bắt đầu lượn lờ qua tâm trí, gợi lại một nỗi buồn mà chính tôi không thể nào bôi xóa.
Bỗng dưng tiếng động phát ra từ bàn tôi:
_Rầm..
Tôi giật mình:
Cô Nhàn nói:
_Em nhìn cái gì ngoài đó vậy?
Tôi trả lời ngượng ngùng:
_Dạ không…
Cô Nhàn hỏi:
_Dạo này tôi thấy em lơ là lắm…tại sao vậy?
Tôi nói ấp úng:
_Dạ…em …
_Thôi tập trung làm bài đi..(lời cô Nhàn)
Tôi lấy đôi tay xoa đầu,miệng lẩm bẩm:
_Trời ơi…mình làm sao thế!
Ra chơi tôi thấy Trúc ngồi ở cuối góc hàng lang,tay cầm một ly cà phê dường như không đá, cậu hóp từng ngụm từ tốn, mắt nhấp nháy theo từng giọt mưa, cơn gió thổi mạnh đến, uống éo lượn đều mái tóc Trúc, đánh nỗi lòng tôi thêm rối bời, những lạnh lùng thay ấm áp quanh Trúc tỏa ra, đẩy một nổi cô đơn chạy nhanh đến tôi, đứng nép sau cánh cửa, đôi mắt lặng thầm dường như chìm xuống, tôi ôm gọn một nỗi tuyệt vọng dâng cao, khuôn mặt vô cảm Trúc vẫn thản nhiên, mặc cho có một người đã đợi chờ ánh mắt Trúc từ rất lâu…
Ra về tôi lang thang trong cơn mưa bụi, cố xoa dịu những vết thương mới mẽ của cuộc tình, những bong bóng mưa nổi phì phào rồi vội vỡ tan trên từng vũng nước, tôi thấy bóng mình ủ rũ chìm ngâm, chẳng còn lạc quan hay năng động như ngày nào, dẫu mưa hay nắng cũng tình tan trên từng quãng đường, miệng huýt sáo một vài giai điệu lý thú,chứ chẳng như bây giờ, cứ mãi nhớ về Trúc mà thôi... thời gian trôi qua tôi chẳng tìm được cơ hội, chỉ làm một anh chàng suy tư đứng ngoài lề, tình cảm ấy chân thành lắm Trúc ạ! Có chút khù khờ nhưng yêu cậu đã sâu, có những lúc tôi nhận ra mình yếu đuối, hy vọng càng nhiều thì thất vọng trở về sau, ánh mắt Trúc cứ đeo đuổi theo tôi trong từng đêm thức trắng, đếm hết những ánh sao lặng mà nỗi nhớ vẫn chưa vơi, chắc giờ này Trúc đang ngủ rất say, do cậu vô tình quá chứ chẳng phải mình nhút nhát đâu…!
_Tôi nhớ có lần,tôi đến bắt chuyện, với ước muốn là được nói chuyện với Trúc dù chỉ là một người bạn bình thường…
Tôi hỏi:
_Ủa …bạn cũng thích đọc tiểu thuyết nữa hả?
Mắt Trúc vẫn không rời khỏi cuốn sách, khuôn mặt vẫn giữ nguyên, ánh mắt cướp hồn ấy cứ chạy đều theo từng dòng chữ, chẳng để ý đến câu hỏi của tôi và cứ thản nhiên như không nghe thấy gì cả…
Ban đầu thì ngượng đến cứng mình, riết rồi cũng quen, tôi ngồi xuống băng ghế đối diện Trúc, trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết mới muốn giới thiệu nó cho Trúc vậy mà cậu ấy không trả lời, tôi thở nhẹ một cái rồi dở cuốn tiểu thuyết ra đọc cứ nhìn chăm chăm một dòng chữ mà đầu óc gói trọn vào những suy nghĩ mong lung, muốn Trúc hiểu được tình cảm của tôi điều đó thật không dễ, vừa lúc đó tôi liếc mắt nhìn xuống hành lang thấy một mảnh giấy có đầy chữ bay bay, tôi liền nghĩ ra một ý tưởng là sẽ viết thư cho Trúc.Tôi chạy về lớp rứt ngay một đôi giấy trắng viết không ngừng tay lá thư đầu, rồi tôi tiến thẳng đến phía hành lang , bước chân vẫn đều nhịp, mà con tim dường như không được như thế, tôi nắm chặt lá thư đưa thẳng về phía Trúc :
_Trúc hãy đọc thư của Luân đi, dù Trúc không trả lời cũng được…
Trúc vẫn im lặng, tôi nói tiếp:
_Nếu Trúc không đọc, Luân sẽ đứng đây cho đến khi nào Trúc nhận thư thì thôi.
Đau lòng thật khi Trúc không hề phản ứng, điều gì đã khiến tim tôi như ngừng lại, thỗn thức một cảm giác đau đớn, tôi đã trở thành một kẻ van xin tình yêu từ lúc nào mà không hay biết, thâm tâm tôi bảo mình phải quay đi để giữ lại cái lòng tự trọng của một người con trai, nhưng trái tim cứ níu chân tôi phải chờ đợi thêm nữa, hai mươi phút trôi qua, giờ giải lao cũng đã hết tiếng chuông vang lên réo rắt, Trúc đứng lên đi thẳng một mạch, không hề liếc sang tôi dù chỉ một lần, tôi không tượng tưởng nổi trái tim mình đau như thế nào, chỉ cần một chút lạnh lùng của cậu ấy thôi cũng đủ xé nát trái tim tôi rồi, đằng này Trúc bát bỏ tình cảm một cách thảm hại, phải chăng tôi là một kẻ vô hình vô bóng…
_Lá thư đầu tiên tôi đành chôn vùi trong lặng lẽ, những dòng chữ chân thành ấy giờ cuốn theo gió bay, tôi buồn da diết lẹt vẹt từng bước chân về lớp học, nhìn lũ bạn ai cũng mang gương mặt khó chịu, tôi ngồi ịch xuống bàn đôi mắt như muốn ướm ra lệ nghe con tim gặm nhắm nỗi đau mà dường như vô vọng, rồi từ đó nỗi đau thúc đẩy tôi phải làm một điều gì ấy, tôi nắm cái túi xách chạy thẳng ra khỏi cổng trường, bỏ lại sau lưng những tiếng kêu gọi của thầy cô và bạn bè, tôi lang thang như một kẻ mất hồn, mọi thứ đều điên đảo trong hình ảnh của Trúc, tôi hét to lên rằng:
_Mình yêu cậu Trúc ơi…
Thật đáng tiếc vì tôi không thể chứng minh được điều ấy, tôi cứ chạy và cứ chạy về phía trước, đến khi mệt lả người thì ghé vào một quán bia gần nhà, trong gương mặt tái nhạt kèm theo những giọt mồ hôi lấm tấm, tôi thở phì phào tay bưng nốc cạn một ly bia, tôi uống tới say khướt miệng lảm nhảm vài câu :
_Trúc ơi ! tại sao cậu lại đối sử với mình như thế…?
_Mình yêu cậu thật lòng mà Trúc ơi…
_Sáng sớm tôi chạy nhanh vào lớp đôi mắt mệt mõi chẳng thể giấu được lũ bạn, chúng xúm lại hỏi đủ thứ chuyện, nào là chuyện tôi tự ý chạy ra khỏi lớp, nào là chuyện tôi thích Trúc, có Điền và Vũ hai đứa bạn thân ngồi sát bên tôi, Điền vịnh lên vai tôi và hỏi:
_Bộ mày thích con nhỏ chảnh đó thiệt hả?
Tôi nói:
_Là ai?
Vũ tiếp lời:
_Còn ai xa lạ ngoài con hoa khôi của trường này.
Tôi trả lời vội:
_Tụi mày nói Trúc đó hả?
Vũ cười:
_Chứ còn ai nữa, không lẽ tao là hoa khôi.
Điền vừa cười vừa nói:
_Mày không có diễm phúc nằm trong giấc mơ của nó đâu…
Sau những tiếng cười rộ Điền quay sang lập lại câu nói cũ:
_Nói đi “mày thích nó thiệt hả?”
Tôi nói giọng buồn:
_Chứ giỡn được sao…?
Vũ tát mạnh vào vai Điền :
_Thấy chưa tao nói mà mày không tin. Hôm qua nó tự ý chạy ra khỏi lớp, tao đoán chắc là vì thất tình con nhỏ đó, chứ chẳng có chuyện gì khác.
Điền hỏi tôi:
_Vậy hôm qua mày đi đâu? Có mời ba mẹ vào trường gặp thầy cô không?
Tôi trả lời:
_Hôm qua tao đi nhậu, nên lúc sáng này mới bị la một trận hú vía nè, có dám nói gì thêm đâu.
Điền và Vũ trố mắt nhìn tôi:
_Cái gì mày uống bia hả?(lời Điền)
Vũ trắc lưỡi:
_Trời ơi ! con hoa khôi này cũng ghê thiệt...nhìn vậy mà làm điên đảo cả bọn con trai ở trường mình, giờ tới thằng Luân cũng bị nó mê hoặc luôn…
Sau câu nói của Vũ từ dưới phía cầu thang phát ra những tiếng hoan hô rầm rộ:
_Hoa khôi ….Dương Ngọc Trúc…Dương Ngọc Trúc
Rồi những tiếng hò reo đó ngày càng to lên, hòa theo từng bước chân gấp gáp, vội vã của đám học sinh, trái tim tôi bắt đầu thỗn thức, Trúc lúc nào cũng xuất hiện với một hình tượng đẹp đẽ xôn xao, mang theo bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ, nơi Trúc mang điều gì đó quá bí ẩn, khiến người khác phải kiếm tìm nguyên nhân, có nhiều lần tôi đã cho rằng Trúc là một nàng tiên, đem đến cho tôi những cảm giác dịu kỳ, nhưng cũng có đôi khi tôi gạt đi cái suy nghĩ đó, vì sợ rằng mình không phải là một vị thần (Hoàng Tử) để xứng đáng với Trúc hơn…
Trúc đi khuất ngang qua cửa sổ, tôi quay mặt lại có chút buồn, Điền vỗ vào vai tôi :
_Thôi đừng có buồn nữa. Đâu phải chỉ có một mình nó là con gái đâu ?
Vũ cũng tiếp lời khuyên nhủ :
_Ừh! Tao nghĩ tình cảm của mày chỉ là rung động nhất thời thôi đừng có suy nghĩ nhiều …
Tôi thở dài:
_Tao cũng mong là vậy !
Một năm sau:
_Điểm thi học kì của tôi đã tuột xuống loại trung bình, với tình trạng này tôi nghĩ chắc mình không thể tốt nghiệp, từ một học sinh xuất sắc bây giờ lại sa xúc việc học vì một người con gái, tôi thấy mình nhục nhã với bản thân, rồi từ trong đáy lòng mang bao nhiêu đấu tranh và nỗi nhớ, ép buộc con tim mình phải quên đi Trúc, bây giờ tôi đã nhận ra mình là một kẻ hèn nhát, yếu đuối, không đủ bản lĩnh để chấp nhận một tình yêu đơn phương, Trúc không yêu tôi và tôi sẽ không có được Trúc điều đó là sự thật…
_Hôm nay một ngày vô nghĩa, tôi phớt lờ đi hình bóng của Trúc và cố dùi đầu vào những bài học sắp tới. Vũ từ xa đi lại nói vài câu trêu ghẹo tôi:
_Hôm nay không ra đợi nàng sao mà ngồi đây học bài?
Tôi im lặng một hồi rồi nói:
_Đợi chi hả mày?
Vũ có vẻ ngạc nhiên:
_Vậy mày bỏ cuộc rồi hả?
Tôi ngước mặt nhìn Vũ đưa tay chỉ thẳng ngoài sân trường và nói :
_Mày thấy cái gì không?
Vũ lóng ngóng :
_Thấy gì đâu ! Mày chỉ cây phượng đó hả?
Tôi đáp:
_Ừh !Mày thấy nó sao?
Vũ trả lời:
_Ra hoa đẹp chứ có sao?
Tôi nói:
_Nó thì không sao rồi !
Vũ khòm người xuống :
_Mày sao vậy:
Tôi nói giọng buồn :
Tao đã theo đuổi Trúc gần giáp hai năm học, từ đầu năm mười một cho tới bây giờ, hai mùa hoa phượng nở rồi đó mày biết không? hàng trăm lá thư đã ra đi cũng chẳng thấy hồi đáp gì, hàng nghìn giờ đứng chờ đợi cũng chẳng nói được chi? Tao đã biết tình yêu không phải là sự cố gắng, càng không phải là hai chữ chờ đợi, có lẽ Trúc chỉ là một mối tình đơn phương của tao mà thôi.
Vũ thở dài:
_Tình yêu là cái gì ?
Vừa lúc đó Điền từ ngoài bước vào, nhìn tôi cười mĩm đưa tay chỉ chỉ ngoài cửa sổ :
_Hoa khôi của mày kiếm kìa !
Tôi cuối mặt xuống viết bài tiếp, Vũ nói :
_Nó đang buồn đó đừng có chọc.
Điền lên giọng:
_Tao chọc hồi nào? Tao thấy con Trúc đứng ngoài phía hành lang nhìn vào trong đây nè !không tìm thằng Luân thì nó tìm ai trong lớp này ?Tìm mày hả ?
Vũ nhảy phốc xuống bàn ló đầu ra cửa sổ :
_Đâu? Mày chỉ có giỏi xạo không à !
Tôi lên tiếng :
_Thôi học bài đi.
Ngày đầu tiên bắt đầu quên Trúc nỗi đau dường như lấn chiếm, tôi lang thang một mình trên con phố, cơn gió lồng lộng xuyên qua cả trái tim, những chiếc lá xanh um của năm ấy giờ cũng đã ngả vàng đợi chờ gió cuốn về thu, như tôi đang đợi chờ thời gian cuốn đi một hình bóng, nhớ sao những buổi chiều mưa day dứt tôi lặng lẽ chạy theo TRúc như một anh chàng ngốc, đổi lại Trúc chẳng trao tôi một nụ cười, những buổi trưa tan học tôi cũng hay đợi TRúc nơi cổng trường, nhìn Trúc qua khung cửa sổ nhưng Trúc chỉ mang cho tôi những vô tình, tôi thả từng bước chân chậm rãi đi đến cuối con đường còn lại thì chợt nhận ra hình như tôi đang còn yêu Trúc nhiều hơn là đã quên…
_Ngày thứ hai vẫn tiếp tục một hành trình cố quên Trúc, giờ giải lao tôi ngồi lì ở lớp, tan học cũng đi thẳng về nhà, chẳng lóng ngóng vu vơ hay kiếm tìm ai, tối đến lại đấu tranh với một nỗi nhớ, nó đang dâng lên cồn cào, tôi tìm hết việc này đến việc khác chỉ để cố mắng nhiết thời gian và cũng mong mình hãy trở lại chính bản thân mình.
Sáng hôm sau, một đêm thức trắng nếm cô đơn trong đau khổ gặp Trúc ở cổng trường tôi bước ngang lạnh lùng hờ hững mà con tim như muốn vỡ tan ra, tôi biết mình bất lực, sợ một nỗi nhớ nhung, nhưng tôi đang cố gắng thể hiện là mình vẫn còn bản lĩnh.Rồi một tuần cũng trôi qua; thứ tư, thứ năm, thứ sáu, rồi thứ bảy, chủ nhật đều trôi qua trong lạnh nhạt giữa tôi và Trúc, nhìn nơi phía gốc hành lang, những chiếc lá bàng kéo đến xào xạt, kí ức lại òa ra, tôi nhặt một cánh phượng đỏ bóp nát nó trong vòng tay, dặn dò mình phải quên đi một cuộc tình ngậm ngùi cay đắng, xung quanh ngôi trường giờ những cảnh tượng chứng minh tình cảm của tôi đối với Trúc nó cứ xuất hiện ra trong từng giây phút, tôi bước xuống sân trường với cái nắng chạy dài theo bước chân, đôi mắt loáng thoáng tìm đâu đây một kỉ niệm quá quạnh quẻ, không biết Trúc có bao giờ như thế! yêu ai đó trong vô vọng hay chỉ vẫn là Trúc một người mà luôn làm trái tim tôi phải bật khóc.
_Tan học chiều thứ bảy, khi sắp xếp tập vở ra về tôi nhặt được một mảnh giấy ở trong học bàn ,lật qua lật lại rồi tôi mở ra xem:
_Mình muốn gặp cậu …!chiều tan học ở gốc hành lang ,không gặp không về.
Tôi ngồi suy nghĩ một hồi, bao nhiêu thắc mắc lại diễn ra trong tôi, không biết đó là ai, tại sao lại muốn gặp tôi, có khi nào… tôi đã dừng lại tại đó và cho rằng lũ bạn cố tình trêu ghẹo mình, tôi bước ra thả từng gót chân chầm chậm, phía trước là hành lang, cơn gió kéo đến tốc mạnh những cánh phượng khô rơi nhè nhẹ xuống sân trường như những vì sao kim tuyến, bỗng dưng tôi khựng lại lắng nghe từng bước chân đang dõi theo mình phía sau, bước chân đó ngày càng tiến gần hơn, tôi như muốn xoay người lại thì bỗng nhiên có một vòng tay thon thả quấn chặt vòng eo tôi, một giọng nói tha thiết cất lên :
_Đừng đi có được không?
Trái tim rung lên thình thịch, tôi không xác định được đó là ai, một vòng tay lạ lẫm, tiếng nói chưa từng nghe mà tại sao lại ấm áp thế, cơn gió là đà quật qua quật lại đẩy đưa một mùi hương dịu dàng quen thuộc, tôi gở đôi bàn tay vội xoay người lại điều gì đang diễn ra trước mắt tôi.
_Trúc nghẹn ngào, đôi mắt rươm rướm lệ, hai bàn tay cậu ấy xoắn vào nhau, miệng thốt ra bao nhiêu câu là dỗi hờn :
_Luân là đồ giả dối, nói yêu Trúc suốt đời mà…mà không chờ đợi là sao ?
Trong giọng nói có chút lắp bắp Trúc nói tiếp :
_Luân nói đi …Luân Luân bỏ cuộc, bỏ Trúc rồi đúng không ?
Tôi nhìn Trúc chằm chằm, miệng không nói được gì cả, cứ như một người từ cõi đi lạc mới về và cũng có thể nói là một kẻ từ trên cao rơi xuống, tôi thật sự không tin vào mắt mình nữa, tôi đã thấy nước mắt Trúc chảy ra, tôi đã thấy Trúc hờn dỗi tôi đã thấy những điều mà đã cho rằng là nó chỉ xuất hiện trong mơ, TRúc khóc nức nở giơ đôi bàn tay đánh liên tục vào vai tôi :
_Sao Luân không nói gì !Luân nói đi
_Trúc lên giọng:
Luân nói đi…
Tôi sờ lên mặt Trúc chạm nơi những giọt nước mắt, bàn tay bắt đầu cảm nhận được sự thật, tôi không biết mình nên trách móc Trúc hay nên ôm Trúc vào lòng, những nỗi đau mà Trúc trao tôi bây giờ nó vẫn còn dư âm nơi trái tim, tôi quay lưng trong bối rối nhích một bước chân.Rồi bỗng dưng một lần nữa cậu chạy đến siết chặt lấy tôi, trong những câu xin lỗi ngọt ngào của TRúc như đang xoa dịu trái tim trong nỗi niềm tha thứ.Tôi nhìn thẳng vào mắt Trúc, ánh mắt ấy vẫn còn làm trái tim tôi xao xuyến nhiều lắm.
_Thế là một buổi chiều vàng đã chứng minh cho tình yêu của hai chúng tôi, chỉ có lúc này tôi mới cảm nhận được mình có Trúc, cầm nắm hạnh phúc trong tay mà còn ngỡ nó xa vời vợi, TRúc đã không còn như trước nữa, cười nói vui vẻ như một chú thỏ trắng, mỗi lần Trúc nở nụ cười xung quanh như ngàn loài hoa tỏa sáng, như một cánh đồng rộng lăn dài đến hạnh phúc và trong lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình không thể thiếu Trúc….

http://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết