Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1Thì em cũng có đôi lần Empty Thì em cũng có đôi lần Sun Apr 15 2012, 11:40

huykingo_no5
huykingo_no5
https://toiyeuban.1talk.net
Admin

Mỗi ngày tôi lượn lòng vòng trên phố chừng 10 – 20km.



Tắc đường.
Khói xe.
Nắng.
Gió.

Những lúc ấy tôi thường nghe nhạc. Giai điệu rộn rã khi vui. Trầm lắng, hoặc ngược lại, gào thét khi buồn. Và random khi chẳng muốn nghĩ gì cả. Một tối, phóng xe ngược gió, tôi giật mình khi trong đầu bỗng vang vang đoạn điệp khúc của “Lemon tree” , thấy mình cũng đang “driving driving driving around”, tìm kiếm một cái gì đó, một nơi nào đó, một người nào đó, hiển hiện, hữu hình nhưng không cụ thể.

Thỉnh thoảng, có những khoảng rất lâu tôi không viết nhật ký, không viết blog. Để khi nhìn lại, đọc lại thấy hai trang giấy gần nhau là hai ngày tháng rất cách xa nhau. Điều gì đã xảy ra trong cái khoảng trống có khi rất rộng lớn ấy ? Tôi gọi đó là những khoảng lặng, mà ở đó, cuộc sống sẽ chìm xuống trong một nhịp điệu lặng lẽ. Không thể gọi nó là bình yên, ai biết được bao nhiêu mưa đã thấm vào đất và tan đi. Cũng không thể gọi là êm đềm, bởi vì ngay cả những dòng sông êm ả nhất cũng có sóng ngầm dưới đáy. Có thể đơn giản là những ngày lặng lẽ, khi cuộc sống dịu dàng trôi đi, mỗi ngày không phải là sự lặp lại của ngày kia, nhưng cũng là một nhịp thân thuộc. Đến cái cây đầu phố cũng thành thân thuộc trong những sáng chiều về qua. Đến những người lạ cũng trở thành thân quen khi vài lần chạm mặt. Những sách vở, âu lo dịu nhẹ, những nỗi buồn chôn sâu, những lời hứa đợi giạt vào một góc nào thẳm sâu, lặng lẽ.



Sau này, đọc lại tôi nhận thấy cứ sau mỗi khoảng lặng lòng tôi lại dịu dàng hơn, ít xa xót hơn, nhiều vị tha hơn, và có lẽ là cả già dặn hơn. Như cái giọng văn bây giờ, đều đều, êm êm, không nhiều mơ mộng, không nhiều thổn thức. Bạn đừng ngạc nhiên khi tôi thay đổi, đừng thất vọng khi tôi không viết những dòng trong trẻo như xưa. Làm sao có được cuộc đời như sương mai, từ lúc sinh ra cho đến lúc rời khỏi nhân gian chỉ giữ cho mình một nét mặt, một ánh mắt nhìn thanh thản veo trong ?

“Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe …”


Trưa nắng, quán cafe quen bỗng mở nhạc Trịnh. Không lời. Da diết. Ừ cuộc đời như những chuyến xe. Cứ ngỡ mình đi mãi mà chuyến nào cũng có một điểm dừng. Mỗi điểm dừng lại có người lên, người xuống. Một chuyến xe qua bao ngả rẽ, bao gập ghềnh, bao núi cao, đèo sâu. Một chuyến xe qua bình yên nắng đẹp, qua dịu dàng mưa xuân, qua lãng đãng chiều thu, qua nhẹ nhàng ngày gió thổi. Một chuyến xe cứ đi về phía cần dừng. Một chuyến xe không đi được đến hết con đường. Cũng có khi vĩnh viễn nằm lại một vùng đất nào đó. Cuộc đời rộng dài là thế mà cũng ngắn ngủi là thế. Tình yêu mênh mông là thế mà cũng mong manh là thế. “Như biển kia dẫu rộng. Mây vẫn bay về xa …”



Mây vẫn bay về xa …

Thì em cũng có đôi lần,
cần riêng anh đấy thôi …

https://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết