Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


avatar
huykingo_no5
http://toiyeuban.1talk.net
Admin

Phòng bệnh trong những ngày đầu hạ có chút nóng nực. Mùi hơi người và thuốc sát trùng nồng khắp nơi, người người ngồi ngoài hành lang phe phẩy quạt. Họ có thể là người nhà thậm chí là bệnh nhân. Đúng là bệnh viện trung ương có khác lúc nào cũng quá tải.
Nhưng phòng bệnh của Bun dường như tách biệt hẳn. Không còn sự ồn ã, không còn cái nóng oi bức, không còn mùi thuốc khó chịu. Căn phòng tĩnh lặng, người con trai ấy đang lim dim ngủ. Đôi mắt đen hút hồn đang khép hờ để lộ nét đẹp của những sợi lông mi cong vút. Gò má cao và gầy hơn. Đôi môi đẹp như cánh hoa tươi nay xanh xao và khô nẻ. Nhưng điều đó không làm mất đi nét quyến rũ mê hồn của chàng thư sinh tuổi 18
Bin bước vào với đôi chân nặng nề và bờ vai mệt mỏi. Ánh mắt nâu trầm trào dâng sự day dứt và nét buồn bã hướng vào thằng bạn "thân một thời". Trớ trêu thật, Bin đã từng hận thấu xương tủy người con trai ấy nhưng chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh kẻ thù đang chờ chết trên giường bệnh
Bun cựa quậy và tỉnh giấc. Ánh mắt đen hút hồn xoáy sâu vào hắn. Một sự ngạc nhiên nhưng có phần bình thản. Bun cười khẩy trên đôi môi tái nhợt
_Kún bảo mày đến à?
Bin kéo một chiếc ghế nhựa ngồi xuống
_uh. Bệnh mày sao rồi
_Sắp chết rồi - Bun nhếch môi cười nhạt
Hắn không nhìn Bun mà ngẩng lên bầu trời xanh thẳm. Đôi mắt nâu trầm ánh lên một nỗi buồn man mác
_Không còn cách nào sao?
_Không
_Mày bệnh từ lúc nào sao tao không biết
_Bẩm sinh cơ nhưng tao không nói cho ai biết. Kún cũng tình cờ biết hôm trước khi qua nhà tao thôi
_Mày định chết trong im lặng sao?
_Được thế thì tốt. Tao không muốn có ai phải đau khổ vì mình.
_Mày nói đến Kim à? Tao xin lỗi về chuyện hôm trước. Thật tình nếu tao biết mày thế này thì...
_Không sao. Tao có chuyện cần hỏi mày
_Chuyện gì?
_Mày yêu Kim đúng không?
Bin hơi khựng lại nhìn ra ngoài cửa sổ giọng đau xót
_Phải tao yêu Kim nhưng tao không nghĩ mình yêu cô ấy nhiều đến thế. Chỉ từ khi tao để vuột mất Kim tao mới thấy cô ấy quan trọng thế nào
_Vậy mày hứa với tao mày sẽ khiến cô ấy hạnh phúc được không?
Bin cười buồn
_Nếu còn cơ hội tao sẽ giữ cô ấy bằng mọi giá. Nhưng có lẽ...
_Tao tin mày làm được. Hứa với tao đi
_Tao hứa
Bin ra về chỉ sau một lúc trò chuyện. Nếu chần chừ thêm nữa chắc hắn không còn tự chủ mà gục ngã mất. Thằng bạn thân ấy vẫn là người mà hắn quý nhất cho dù cũng từng là người hắn hận nhất
---
Kim lặng lẽ bước đi dưới nắng chiều hiu hắt. Lòng nó vẫn đau, một nỗi đau vô vọng nhưng dường như đã được gỡ rối rất nhiều. Phải, nó cần gặp Bun. Cho dù tim nó có thắt lại, có chảy máu có rơi xuống vực thẳm thì nó vẫn phải gặp anh. Sự gặp gỡ đau đớn nhưng nó sẽ thấy bình yên trong lòng, sẽ không bao giờ phải hối hận khi cơ hội vuột mất.
Bun đang nằm đấy, bình yên. nó đang đứng ngoài kia, run rẩy. Nhưng sợ run rẩy đó có hề gì đây khi nó muốn gặp lại Bun, được nhìn thấy anh hằng ngày. Kim ngồi lặng im bên giường, đôi vai nhỏ bé thình thoảng vẫn run lên mặc kệ sự kìm nén khó nhọc
Bun từ từ thức giấc. Đôi mắt đen hút hồn thoáng chút ngạc nhiên và đau khổ
_Kún cũng nói với em rồi à?
Nó thở dốc. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Đôi tay nhỏ bé ướt đẫm và lạnh buốt trái ngược với tiết trời oi ả. Trái tim chằng chịt vết sẹo đang đập liên hồi. Những nhịp đập đau đớn rỉ máu. Lời nói của anh nhỏ nhẹ tựa gió thoảng qua nhưng sao có sức mạnh khủng khiếp như từng nhát dao cứa vào tim nó vậy. Đôi mắt đen láy đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ. Cái cảm giác sợ hãi đã thực sự trào dâng trong nó. Nó không dám đối mặt với Bun chính vì nó sợ không kiềm chế được mà gục ngã, mà rơi lệ. Bun đã làm tất cả chỉ vì mong nó không phải rơi vào tuyệt vọng vậy một chút việc cỏn con là tỏ ra mạnh mẽ mà nó cũng không làm được thì quả là tệ.
Cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nó đáp, giọng nói nghẹn ngào như tắc trong cổ họng
_Vâng. Mà anh tệ thật đấy, sao không nói cho em biết - nó cố tỏ ra như không có chuyện gì
Bun đã nhìn thấy sự cố gắng của nó. Sự cố gắng mong anh không phải đau khổ vì nó nhưng dường như lại phản tác dụng. Đôi mắt đen hút hồn không nhìn nó nữa. Quay mặt đi, Bun đang giấu diếm nỗi đau đang dằn vặt con tim mình. Nó không hiện hữu như những cơn đau hằng ngày. Nó mông lung, nó mờ ảo nhưng nó có thể đổ ngã anh.
_Được rồi em về đi
Bun cũng đã sợ phải đối diện với nó, đối diện với sự mạnh mẽ giả tạo ấy
Dường như Kim cũng không thể chịu đựng nồi nữa, nó đứng dậy chào và ra về
_Vậy em đi nhé! Nhưng... mai rồi ngày kia, ngày kìa em vẫn sẽ vào thăm anh.
Câu nói nhanh chóng nhưng vẫn không giấu nổi sự nghẹn ngào. Nó chạy vụt đi trong đêm tối. Bóng dáng nhỏ bé cứ khuất dần rồi biến mất hẳn. Bun nhìn theo, dòng lệ tuôn rơi trong đôi mắt đen hút hồn. Còn Kim, nó không đối diện với anh nữa nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn không rơi một giọt lệ.
"Kim ơi cố lên, mày làm được mà"
Dường như Kim đã trở lại với cái vỏ bọc bản thân. Không còn lạnh lùng nhưng là sự mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ khoác bên ngoài vẻ yếu đuối và gục ngã.
---
Những ngày sau đó, Kim vào thăm Bun như thường lệ. Nó vẫn đau nhưng đã "thuần thục" với vẻ ngoài mạnh mẽ giả tạo. Có lẽ những ai chứng kiến cảnh ấy thì đều phải than phục với tài năng diễn xuất quá đỉnh của nó. Kim giả tạo và Bun cũng chiều theo điều nó muốn. Anh cũng tỏ ra vui vẻ hơn, thỉnh thoảng còn hát cho nó nghe nữa. Tiếng hát ấy vẫn sâu lắng mà trầm ấm lạ thường. Nó vẫn thích lắm và cả cuộc đời này chắc nó vẫn chết mê chết mệt. Và mỗi lần như vậy, Kim vẫn ngồi ngẩn ngơ nghe Bun hát. Nó thấy lòng nhẹ nhõm hơn và nỗi đau dường như cũng tan biến hết
Nhưng đồng hành cùng những phút giây hạnh phúc là những cơn đau dữ dội và ngày càng nguy hiểm. Tuy đã rất cố gắng nhưng đối mặt với khoảnh khắc Bun nằm trong phòng cấp cứu, nó vẫn thắt chặt tim, mồ hôi rịn khắp người và đôi vai nhỏ bé lại run rẩy. Đôi mắt đen láy hoảng loạn ngập tràn nỗi lo sợ và đau khổ. Nó sợ mất anh, nó sợ anh ra đi mà không nói một lời nào với nó. Nó sợ.... Nỗi sợ mênh mông nhấn chìm con người nhỏ bé và vô vọng
...
Nhưng điều gì đến thì cũng sẽ đến
Hôm đó là một ngày chủ nhật với tiết hè oi bức. Nó vào bệnh viện mang theo tô cháo hành tự nấu và một bó hoa bách hợp tuyệt đẹp - loài hoa mà cả nó và Bun đều thích
_Sao hôm nay mua hoa thế Kim?-Bun ngạc nhiên khi thấy bó hoa trên tay nó
_Xí, thích thì mua chứ sao. Chẳng lẽ anh không thích - nó giả vờ giận dỗi
_Ai dám nói không - Bun lắc đầu trông ngồ ngộ
_Có thế chứ - nó hí hửng nháy mắt
Trời chiều có dịu thêm chút nắng. Mây nhiều hơn và lấp cả mặt trời. Gió mạnh và giật. Kim hé mở cửa sổ đón ít khí trời mát mẻ hiếm hoi ấy. "Hình như sắp có mưa thì phải" - nó bất giác nhận ra. Mưa rào mùa hạ. Cơn mưa nó thích nhất
_Sắp có mưa Bun ơi - nó mỉm cười nói
_Em còn thích mưa chứ?
Kim dang rộng đôi tay như muốn ôm trọn khoảnh khắc này
_Rất rất thích - giọng nó như lạc vào một thế giới khác, thế giới không còn chút lo âu và vướng bận
Bun mỉm cười, nụ cười rạng rỡ. "Kim vẫn thích mưa"
Một tiếng sét rạch toác bầu trời trắng xóa. Nó hơi giật mình và lo lắng. Một nỗi lo không tên và cảm giác bất an trở lại
_Kim ơi, đi mua cho anh ly cà phê capuchino được không? - tiếng nói cất lên từ đôi môi tái nhợt có phần khó nhọc
_Không được - nó vội vàng phản đối. Sao anh lại muốn uống cà phê chứ. Cái đó không tốt cho anh đâu
_Đi mà Kim, anh thèm. Biết đâu đây là lần cuối cùng anh được thưởng thức nó - một nụ cười khẩy thoáng qua trên gương mặt tiều tụy
_Sao lại lần cuối - nó cáu - nếu thích ngày nào em cũng mua cho anh. Suốt đời cũng được
Kim vụt biến mất qua cánh cửa. Nó không thể "giả tạo" thêm nữa nếu đứng trước mặt anh bây giờ.
_Phải rồi, suốt đời anh cũng được....
Cơn đau lại kéo đến nhưng nó không hề quằn quại thì phải. Bun nằm đấy, bình yên và nụ cười nở trên khóe môi. Đẹp đến kì lạ.
...
Cái chết cũng chẳng có gì đáng sợ
...
_Bác sĩ, bác sĩ đâu! - giọng Kún thất thanh khi bước tới bên giường bệnh
...
_Kim ơi, nhanh lên, Bun đang đợi mày - nó tự nhủ với chính mình
Đôi chăn thoăn thoắt như ríu lại trên con đường lầy lội. Mưa đã tạnh. Cơn mưa mùa hạ nó rất rất thích đã biến mất đột ngột như lúc vừa xuất hiện.
_Bun, Bun ơi. Em mua cà phê về rồi nè
Đôi mắt vui vẻ đã vội dập tắt khi trước mặt nó giường bệnh trống trơn. Ly cà phê trên tay rơi phịch xuống đất đổ ra những giọt nâu óng
_Bun, Bun, không thể nào
Nó hoảng loạn, sợ hãi chạy nhanh về phía phòng cấp cứu
_Bun.. Bun đâu rồi. Anh ấy đâu rồi - nó như gào lên trong cổ họng khô khốc
Kún không nói, chỉ lắc đầu và gục mặt khóc.
"Anh bỏ em rồi thật sao?" Kim ngồi phịch xuống đất, đôi mắt thẫn thờ nhìn về nơi xa xăm. Sự đau khổ bây giờ đâu còn là gì nữa, nó lại mất đi một người yêu thương nhất. Cảm giác mất mát lại quay trở về nhưng có phần bình lặng. Phải chăng nó đã quen rồi, ba, mẹ rồi Bun...
Kim thấy lòng mình trống trải quá. Mỗi nỗi trống trải hoang mang. Nó còn ai để được quan tâm nữa. Nghĩ đi nghĩ lại nó chỉ có Mun. Mun có thể mang đến cho nó nghị lực sống nhưng sống để làm gì khi con tim đã tan nát, khi những người thân yêu nhất cứ lần lượt ra đi?
Nó muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ chảy ngược vào tim
Nó muốn gào lên nhưng sức đâu mà hét nữa
"Chẳng còn gì cả" tiếng nấc nghẹn mắc nghẹn trong hố sâu tuyệt vọng . Ngay cả chút sức lực cũng cạn sạch.
Đôi mắt đen láy lịm dần đi. Sự mơ hồ hoảng loạn bỗng chốc tan biến. Chỉ còn sự ấm áp và bình yên kì lạ khi vòng tay ấy ôm chặt nó vào lòng
...
"Em có thể gục ngã nhưng hãy ngã trên vai anh"

--- Surprised

http://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết