Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1EM và HẮN (phần 1) Empty EM và HẮN (phần 1) Sun Apr 15 2012, 11:48

huykingo_no5
huykingo_no5
https://toiyeuban.1talk.net
Admin

EM và HẮN (phần 1) Classroom___textured_by_SwItCHns
Em ghét hắn. Ghét nụ cười , ánh mắt của hắn, ghét cái cách hắn lầm lì lên bảng giải bài tập, ghét những tờ giấy mà hắn chuyền đi khắp lớp, ghét những khi hắn gọi sang nhà em, chỉ để hỏi ngày mai học gì – mà em thì biết tỏng là hắn chỉ giả vờ thôi, và cuối cùng, em ghét hắn vì hắn thích em. Cái chuyện hắn thích em là một chuyện động trời mà em chẳng bao giờ ngờ tới. Trước đây, hắn vốn là bà tám của lớp, hay pha trò khiến cả lớp cười vỡ bụng (dĩ nhiên là có em). Ngoài ra, em cũng chẳng để ý gì mấy đến hắn vì hắn lúc nào cũng chỉ nói chuyện với bọn con trai. Còn với một người nhu mì, đoan trang, tính tình chỉ gói gọn trong một tính từ có bốn chữ cái: hiền, thì em chẳng bao giờ quan tâm bọn con trai đang làm gì. Mắc mớ gì phải quan tâm đến bọn nó chứ. Nhưng một hôm, con Lam, nhỏ ngồi kế bên em, đột nhiên quay sang, vẻ mặt lầm lì, rồi nó ghé vào tai em, nói nhỏ:

- Hình như thằng Hải thích mày, nãy giờ tao thấy nó nhìn mày hoài.

- Xạo hoài mày, hổng giỡn à nghen

- Thiệt. Hổng tin mày tự coi đi…

Em cũng có phần chột dạ nên quay người lại. Bị bắt gặp, hắn vội vàng giả vờ viết viết gì đó vào giấy nháp. Em giật mình. Chẳng lẽ, hắn thích em rồi sao? Mà phải hắn có chút nhan sắc gì đó, hay học giỏi cũng đỡ. Đằng này, hắn học cũng xàng xàng, nhan sắc thì … í ẹ. Việc hắn thích em bắt đầu được (hay bị) nhỏ Lam lan truyền trong lớp, khiến bàn dân thiên hạ bắt đầu xì xào bàn tán. Mà em thì có quan tâm gì mấy, phải hắn đẹp trai tí xíu cũng đỡ. Đằng này… Cứ về nhà em thì biết, người tình lý tưởng của em không cần đẹp trai, cỡ …Bi Rain là được rồi. Mọi người thấy tiêu chuẩn của em dễ không, vậy mà hắn còn không bằng một góc của Bi Rain. Thử hỏi làm sao em có cảm tình với hắn được. Mấy lần hắn sang bắt chuyện, em chỉ giả đò nói vài câu bâng quơ. Thật tình em chả thích gì hắn, cứ thấy cái cách hắn ấp a ấp úng là em đã thấy ghét rồi, nhưng không thể để một tên con trai xấu xí như vậy làm hỏng đi danh giá của em được. Dù gì em cũng là người “hiền thục” nhất lớp mà, đúng không? Nhưng hình như hắn không chịu hiểu. Hắn tưởng em nói chuyện với hắn là có ý với hắn. Nên hắn ta được nước làm tới. Hôm nọ, trong khi em đang ngồi làm toán ngon lành, đột nhiên, một mảnh giấy có hình trái tim được gửi sang. Là của hắn, cái trò này là chỉ có hắn mà thôi. Mảnh giấy ghi “Chiều nay, hẹn gặp Chi ở quán cà phê Piano đầu đường”. Sẵn tính tò mò và háo ăn em viết lại “Có chi hông” “Có chuyện cần nói” “Ai trả tiền?” “Tui” “Vậy được, mấy giờ?” “6h nghen” “Ok”.

6h. Em đã có mặt tại quán Piano. Trong quán phát ra bản độc tấu phát ghét. Em là chúa ghét nhạc không lời. Còn hắn thì ngược lại, nghe đồn ở nhà hắn có cả đống đĩa nhạc không lời mà hắn phải ki cóp, nhịn quà vặt mới mua được. Đúng là điên. Thấy hắn đã ngồi trong đó tự lúc nào, tại chiếc bàn cạnh cửa sổ. Thấy em, hắn vẫy vẫy. Em uể oải đẩy cánh cửa kính bước vào… Trong tiếng nhạc dặt dìu, hắn xoa tay, gãi đầu, rồi lại xoa tay. Cứ như thế nửa tiếng liền. Em ngước nhìn vào đồng hồ. Gần bảy giờ. Sắp đến giờ em đi học thêm. Bởi thế, em giục:

- Có gì hông, nói lẹ nghen, tui còn đi học…

- Mình… mình…

Một khoảng lặng đi rất lâu, rồi hắn mới bắt đầu ấp úng:

- Mình… mình muốn nói với Chi là… mình thích Chi…

Em giật mình. Trời ạ, thì ra hắn tỏ tình với mình. Khiếp. Không ngờ hắn lại làm như vậy. Nhưng để giữ danh tiếng quý phái, em giả vờ:

- Mình cũng đoán được chuyện này lâu rồi. Nhưng mà, Hải à… mình… mình không có cảm tình gì với bạn hết. Mình chỉ muốn bọn mình làm bạn thôi, Được không? Thôi, bây giờ mình phải đi rồi.

- Ừ, tạm biệt.EM và HẮN (phần 1) Xedap


Em dắt xe ra khỏi cổng. Ngoái lại. Vẫn thấy hắn cúi gầm mặt xuống bàn, gương mặt đăm chiêu. Cây dương cầm ở góc phòng lại vang lên âm thanh dìu dặt, bài này thì em biết, Serenade của F.Schubert, hồi coi phim Hương Mùa Hè nghe hoài. Đèn đã bắt đầu bật sáng, con đường trải dài bởi thứ anh sáng dìu dịu. Lần nào cũng vậy… Em ghét cái cảm giác phải giả vờ hiền thục trong khi mình không thích điều đó. Đồ khó ưa…

Có lẽ bi nhiêu đó không đủ ép-phê với hắn. Vì hắn đã tâm sự với bạn thân em (cũng là bạn thân hắn) là hắn sẽ không bỏ cuộc. Trời ạ. Kiểu này chắc em khổ dài dài. Đã biết là hồng nhan bạc phận, ai dè phận em lại bạc như vầy…

Từ đó, em bắt đầu ghét hắn, ghét cay ghét đắng. Bỗng chốc, cuộc sống vốn dĩ bình lặng của em trở nên sóng gió. Bỗng chốc, em – từ một người ngoan hiền, trở thành tội đồ của bọn bạn hắn vì cứ khiến hắn thở dài, rồi bắt đầu trở nên im lặng. Mà em thì quan tâm gì đến việc đó chứ. Im lặng là chuyện của hắn. Còn em sống là chuyện của em. Mắc mớ gì vì em mà hắn phải im lặng…

Chuyện tưởng như mãi mãi sẽ vẫn như vậy. Nghĩa là hắn vẫn thích em còn em thì ghét hắn. Nhưng…

https://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết