Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


avatar
huykingo_no5
http://toiyeuban.1talk.net
Admin

Bất chợt Bin quay sang bên cạnh, một màu thiên thanh làm nổi bật góc tường có hai đứa trẻ đang chơi bập bênh, những tia nắng vàng rực rỡ, những tiếng cười nói vui vẻ. Chiếc vòng cổ của cả hai hất lên, nhảy múa, rực rỡ dưới nắng, lấp lánh...
_Tôi vừa vẽ hôm trước đó - nó lên tiếng từ đằng sau
_Sau hôm ở khu vui chơi?
_uh
_Đẹp lắm! Hắn mỉm cười, nụ cười thiên thần ấm áp
...
Nó kéo hắn đến bên chiếc đàn
_Nè, định hát bài gì đây?
_I just wanna be with u - Bin đáp
Nó ngẫm nghĩ một lát
_Bài đó cũng hay đấy nhưng mà sao tôi phải hát bài đó với anh?
_Anh muốn cạnh em, em không muốn sao? - Bin nhìn nó, ánh mắt xa xăm đầy ẩn ý. Nó chưa từng nhìn thấy ánh mắt này từ hắn, đầy yêu thương, có chút bất ngờ, chút đau đớn và nực cười. Một loạt tình cảm được bộc lộ, thật khó để nhận biết
Nó hơi mất bình tĩnh trước câu nói đó:
_Anh, anh... nói gì thế?
_À không có gì - Bin bật cười cho qua chuyện
_Hát bài đó nhé - hắn đề nghị lần nữa
Nó gật đầu không nghĩ ngợi nhiều, chỉ là nó không muốn hắn buồn thôi
Những ngón tay thon dài của Bin lướt trên phím đàn. Âm thanh du dương, hòa cùng giọng hát ngọt ngào vang lên
Nó với hắn, hai con người hai tâm hồn như hòa vào một. Tiếng hát hay tiếng lòng chứa chan, yêu thương nồng nàn, mới lạ mà gẫn gũi
---
Chập choạng tối, nó tiễn hắn ra cửa
_Nè mai anh bận không sang được đâu, có gì ngày kia tập lần cuối nhé - Bin nói
_Được rồi, anh về đi - nó đáp
_uh, bye em! - hắn nói rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn
Kim choáng. Nó không nghĩ Bin lại... lần thứ 2 rồi. Nhưng mà lần này mặt nó không đỏ rực như cà chua chín mọng nữa, chỉ là chút hồng phớt trên đôi má thôi. Một cảm giác ấm áp hạnh phúc len lỏi trong trái tim đang đập rộn ràng. Bin quay đi sau nụ hôn tạm biệt ấy. Đôi vai cô độc dường như đã trút hết mọi phiền muộn. Nhẹ nhàng, thư thái hắn bước đi trong cơn gió lạnh mùa đông. Cơn gió đầu tiên khiến hắn không còn đau nữa. Hắn đã tìm lại được hp rồi. Kim ơi chính em đấy
Bóng dáng cao ngạo ấy bước đi làm nó hơi hụt hẫng. Nó không muốn rời xa hắn, ít nhất là trong lúc này. Kim tự hỏi trái tim băng giá của nó lại muốn yêu thương lần nữa sao? Liệu còn đổ vỡ, liệu còn khổ đau? Nó không biết, không dám và cũng không muốn nghĩ tới. Chỉ còn những hạnh phúc, những ngọt ngào, những rung động đáng yêu trong đôi mắt ngẩn ngơ. Phải làm sao đây? Nó cũng không biết nữa
---
Tiếng hát ngọt ngào, ấm áp của hắn cứ len lỏi trong tâm trí nó suốt ngày hôm sau. Nó nghĩ ngợi nhiều hơn, ngồi thừ trước cửa sổ nhiều hơn nhưng tất cả đều xoay quanh hắn. Chiều qua Bin có gì khang khác dịu dàng hơn không còn trêu chọc, không còn giận dỗi chỉ có ánh mắt lạ lùng chứa chan tình cảm cứ nhìn nó da diết khiến trái tim được nó trang bị thành lũy kiên cố phải mềm nhũn ra, thổn thức, loạn nhịp.
Hôm sau, nó dậy từ sáng sớm lo dọn dẹp nhà cửa. Nó muốn trong mắt Bin, nó không phải đứa con gái bừa bãi. Hôm trước chẳng qua nó bận quá nên quên dọn thôi chứ thực ra nó cũng chăm chỉ lắm. Diện trên người một chiếc áo khoác rộng màu vàng nhạt có hình chú chuột mickey, trông nó thật đáng yêu và tinh nghịch. Dạo này nó chăm chút hình thức hơn, không còn kiểu bụi bặm nữa, nhẹ nhàng hơn thục nữ hơn nhưng vẫn là Kim cá tính của mọi ngày
Hẹn 4h mà nó đã thấp thỏm chờ đợi từ 2h chiều. Ôi sao mà lâu zữ zậy? - nó nhủ thầm. Người ta thường bảo thời gian "Nhanh như thoi đưa" mà sao đối với nó bây giờ từng giây từng phút như dài như thế kỉ vậy? 2h rồi 3h và 4h đúng rồi 4h30' và 5h Bin vẫn chưa thấy đâu. Kim càng ngày càng lo lắng, đi đi lại lại trong nhà. "Hắn định bỏ bom mình sao?" Nó ấm ức. "Cứ đến đi, rồi anh sẽ biết tay tôi"
5h5' "Trời ơi, sao giờ này còn chưa đến" - nó tức giận, chân dậm thình thịch xuống nền nhà, chỉ hận không lột da uống máu được tên đã bỏ bom mình. "À khoan, liệu anh ta có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Đâm xe chẳng hạn? Không không" nó vội lắc đầu xua cái ý nghĩ vớ vẩn vừa rồi. Hắn ta cao số lắm, không dễ chết thế đâu (=.=)
5h 10'
_cộc! cộc! cộc!
Như chỉ đợi vậy, nó lao nhanh như tên tới cánh cửa. Nắm đấm từ từ xoáy ra. Mặt Kim hằm hằm đầy sát khí chuẩn bị cho trận lôi đinh thì bỗng đứng hình trước nụ cười thiên thần của hắn. Nó mềm nhũn ra, bao nhiêu sức lực để dành lúc này bỗng tan biến hết. Hắn gãi đầu, vẻ mặt hối lỗi
_Xin lỗi em, anh tới muộn, anh... anh ngủ quên mất
"Trời ơi, nó đã đi đứng không nổi suốt từ nãy tới giờ chỉ vì... hắn ngủ quên thôi sao?ước gì hắn bị đâm thì nó còn bớt tức" - mặt Kim lại đỏ lựng
_Anh chơi tôi đấy à? - Kim trợn mắt
_Đâu có, anh xin lỗi, thật đấy
_Anh có biết tôi chờ anh như thế nào không? Giọng nó lạc đi như sắp vỡ
Bin sững người trước thái độ của nó. "Kim đã lo cho mình thế sao?"- một câu hỏi chợt hiện lên trong tâm trí hắn. Câu nói của nó khiến Bin như lạc trên mây nhưng rồi cũng phải đáp xuống trước bộ mặt sát khí của nó
_Nín đi có gì anh đền bù thiệt hại cho
_Tôi đâu có khóc mà nín - nó quát
Quả thật mắt nó đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không có một giọt lệ
_Thế nào cũng được nhưng lên xe đi, anh dẫn đi ăn kem - Bin an ủi
Nghe đến kem mắt nó sáng rực lên. Ôi ăn kem vào mùa đông là điều nó thích nhất đấy. Nhưng nó đang giận Bin mà, đừng tưởng dụ kem thì nó chịu
_Tôi không cần - nó đáp giọng giận dỗi
Hắn cũng đoán trước tình hình nên kéo mạnh nó lên xe mặc kệ tiếng kêu oai oái "Đồ tàn ác, đồ vũ phu, tôi hận anh"
#Quán kem
_Ngồi đợi nhé, anh ra gọi kem - Bin nhanh nhảu
Nó chưa kịp phản ứng thì hắn đã chạy biến. "Ôi trời sao hắn chả có tý ga lăng nào vậy? Gọi kem cũng zành, ít ra cũng phải hỏi xem nó ăn kem gì chứ. Cái mã ngoài bảnh bao là thế vậy mà..." - Kim ngán ngẩm nhìn theo.
_Nè!! Bin hớn hở
Sau một lúc lăng xăng Bin đã trở về với 5 cái ly trong tay. Nó ngó nghiêng: 2 ly socola, 1 đậu xanh, 1 cốm, 1 ly rỗng??? "Hắn gọi cái kiểu gì đấy" - nó thắc mắc. Bin như hiểu được nó đang nghĩ gì, đáp lại bằng một nụ cười tươi rói:
_Chả phải em thích ăn kem tả phế lù sao? - hắn nháy mắt
Nó shock, quả thật hồi bé và cả bây giờ nó rất rất thích kem thể loại này nhưng nó đâu có hé răng nửa lời với ai. Nếu có người biết thì nó xấu hổ chết mất. Kem gì trộn đủ mọi loại lung tung từ cốm, socola, dừa, vani... tất tần tật nên được nó trịnh trọng gọi là "tả phế lù". Và nó cũng chắc chắn một điều rằng chỉ có mình nó nuốt nổi . Ngay cả thằng bạn thân nhất của nó là Mun mà hỏi tới thì đảm bảo cũng bó tay. Vậy mà, sao Bin biết hay zậy?
_Tổ điều tra của anh hoạt động tốt nhỉ? - nó tằng hắng cho bớt ngượng
_Không điều tra cũng biết - Bin nói giọng thản nhiên
Nó lại choáng rồi. Nhưng thôi kệ hắn biết kiểu gì cũng được, có "tả phế lù" là sướng rồi nó nhăn nhở
_Ăn đi - Bin đưa cho nó ly kem sau khi đã trộn xong
Nó cũng chẳng ngại ngần nữa. Lâu lắm rồi nó mới được ăn kem loại này. Những ngày thèm lắm nó mới ra ngoài rồi mua kem về nhà trộn . Vì mất khá nhiều thời gian nên nó cũng ngại. Lần này phải ăn cho thỏa thích mới được.
Trong khi nó chén ly tả phế lù thì Bin măm măm ly socola còn lại. Nó để ý
Bin cũng thích ăn kem như nó, à không hắn thích ăn socola chứ không phải "tả phế lù". Nó chơi ly kem trộn thứ 2 thì hắn cũng sang ly socola thứ 6. Đúng là kẻ 8 lạng người nửa cân. Khi ăn chả ai nói câu gì, chỉ cắm cúi ăn cho mau hết để... chuyển ly khác. Hình như một cuộc tranh tài đang diễn ra quyết liệt
_Nè tôi không ăn nổi nữa đâu? Giọng nó run run khi hết ly kem trộn thứ 3
_Mình vẫn giữ phong độ như ngày nào - hắn giả vờ nhăn nhở cố giấu cái lạnh buốt họng
_Về đi - nó không muốn tranh cãi nữa. Lạnh quá!
---
Hắn đèo nó về dưới ánh đèn đường mập mờ. Mới 7h tối mà đường phố đã vắng vẻ. Phải rồi, mùa đông mà, đang là cuối tháng 12. Kim ngồi sau xe, suy nghĩ vẩn vơ. Cái lạnh ngày càng dữ dội như bủa vây muốn làm nó đông cứng. Nép chặt sau lưng Bin, nó vẫn cảm thấy cái lạnh tái tê lòng người. Môi nó run run, tái nhợt. Nó không biết Bin đang chắn gió cho nó thì còn lạnh thế nào nữa. Chắc phải khủng khiếp lắm.
Đúng vậy, hắn cũng đang run lập cập trước gió đông. Chiếc áo khoác to sụ không làm hắn khá hơn mấy. Môi hắn trắng bệch, lạnh lẽo nhưng hơi thở lại ấm áp vô cùng. Hắn tái tê nhưng tràn ngập hạnh phúc. Hạnh phúc bởi nó đang ở sau và hắn đang che chở cho nó. Hắn lạnh và nó cũng lạnh. Hắn biết nhưng hắn cũng chắc rằng mình đã gánh bớt cho nó ít nhiều sự lạnh lẽo trong giây phút này
Kít - tiếng xe đạp phanh gấp
Nó không hiểu tại sao trước mặt nó hắn rất ít khi đi xe xịn hay dùng đồ hiệu. Nó ước gì đây là chiếc BMW hôm trước thì có phải đỡ khổ hơn không. Nhưng mà...thế này mới lãng mạn chứ nhỉ - nó chợt phì cười trước ý nghĩ bay bổng vừa rồi. Dạo này nó hay kì kì quá
Nhận thấy nụ cười "bất hợp lý" của nó, Bin tỏ ra quan tâm
_Sao không vậy?
_Không sao - Kim lắc đầu
_À mà hát hò thế nào nhỉ? - nó giật mình nhớ ra mục đích chính của ngày hôm nay đã biến thành bữa tiệc kem trộn
Hắn cũng nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười đáp
_Không sao đâu, hôm trước chúng mình luyện tập ăn ý lắm, chắc ok rồi
Nghe lời động viên Kim cũng bớt lo hơn. Hai chữ "chúng mình" sao khiến nó sướng rơn người vậy? Kì lạ
Thấy gió ngày càng mạnh, Bin bảo nó
_Vào nhà đi, gió to lắm.
Nó bồi hồi một chút nhưng rồi cũng gật đầu nhẹ
_uh, anh cũng về đi
Nói xong nó quay ngoắt vào. Nếu nán lại thêm chút nữa chắc nó không nhấc nổi chân lên mất. Nhìn dáng vẻ vội vã của nó, Bin mỉm cười gọi to
_Này
Nó quay lại. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên môi và một nụ hôn gió khiến Kim ngỡ ngàng
_Trúng môi nhé, không phải trán hay má đâu đấy
Nói rồi hắn phóng xe lao vút chỉ còn nó một mình. Mặt nó nóng ran lên trong khi đôi môi vẫn tái nhợt. Lạnh lẽo mà lại ấm áp. Hình như nụ hôn của hắn ngày càng "lên cấp" thì phải. "Aaaaaaa" Nó xấu hổ hét lên thành tiếng, mặt đỏ gay bước chân loạng choạng chạy nhanh về nhà
Chap 7:
#Lớp 11A3
_Nè nhanh lên mọi người ơi, sắp chào cờ rồi đó - thằng Hùng giục cả lớp
_Ê thấy Kim đâu không? - nhỏ Hạnh lo lắng đáp
_Hình như chưa đến - thằng Hào nái chen vô
_Trời ạ, giờ này còn chưa đến là sao? - thằng Hùng càu nhàu
_Nó là chúa lề mề mà - Hào nái chém tiếp
_Cả ông nữa đấy đừng có mà thêm dầu vào lửa có ngày chết vì cái miệng - nhỏ Hạnh quạu
_A, nó tới rồi kìa - nhỏ Hiền kêu lên
_Đâu đâu
Kim từ đằng xa quấn chiếc khăn to sụ lù lù đi tới
_Sao giờ mày mới tới, làm bọn tao lo suýt chết nè - mấy đứa mừng rỡ
_uh, uh - nó ậm ừ rồi đi thẳng vô lớp
Mấy đứa thấy thái độ khác lạ của nó cứ ngẩn tò te. Dạo này Kim hay lạnh lùng đấy nhưng mà hôm nay còn shock hơn cả lạnh, ngay cả hỏi mà cũng chẳng nói nữa.
Thực ra nó không nỡ nói cái tin động trời này cho lũ bạn mà có muốn thì giờ chắc cũng chẳng được nữa. Ngồi vào chỗ mặt nó nhăn nhó trông đến khổ. Ngó ngoáy một lúc nó mới để ý hắn - kẻ tội đồ đã khiến nó dở khóc dở cười đang ngồi thu lu một góc. Hắn cũng quàng một chiếc khăn to chẳng kém gì . Chẳng lẽ...
Kim kều nhẹ vại Bin. Hắn quay xuống với ánh mắt tò mò kèm một giấu hỏi to tướng trên mặt. "Sao hắn không hỏi tại sao nhỉ? Chắc chắn là giống mình rồi. Quả đúng là ý trời" Nó nhăn nhở cười cười. Dấu hỏi trên mặt hắn ngày càng phát triển. Bộ dạng ấy càng khiến nó cười lăn lộn. Kim cố giải thích chỉ chỉ trỏ trỏ cứ chỉ nó rồi lại chỉ vô hắn. Một lúc sau bộ mặt đần thối ấy khiến nó đến nản. Cuối cùng nó đành viết ra giấy dòng chữ "Chúng mình giống nhau " Hắn đọc xong ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù hiểu ý, viết lại
_Thế nói sao với chúng nó bây giờ? Chắc bị tẩn chết mất L
_Tại anh đó, ai bảo hôm qua rủ người ta đi ăn kem L
_Xin lỗi mà L
_Ê hai người làm gì trong đó zậy? - nhỏ Hồng đi tới rồi giật luôn tờ giấy
_Lại còn viết thư nữa cơ à? - nhỏ giễu
Nó lắc đầu nguây nguẩy, Bin cũng nhíu mày khó chịu
_Này việc gì mà nói ra mà bị tẩn vậy? - nhỏ lừ mắt về phía 2 đứa
Kim sợ hãi lùi lại, Bin cũng rùng mình một cái
_Sao không trả lời gì vậy? Bộ 2 người câm hay sao? - nhỏ nổi sung
Nó tá hỏa lắc đầu dữ dội, càng ngày càng lùi xa. Trái lại Bin có vẻ bình tĩnh hơn, hắn gật đầu một cái chắc nịch. Ôi trời, nó sắp chết rồi, ngày tận thế đã đến.
_Thế là sao? - Bun từ đằng sau đi tới hỏi, ánh mắt quan tâm
Bin ngập ngừng một lát rồi giựt lại tờ giấy từ tay nhỏ Hồng viết
_Tao với Kim bị viêm họng không hát được đâu
Thấy ồn ào cả lũ ngoài cửa đã bước vào, ánh mắt dồn về góc lớp
_Tại sao? - Bun nhíu mày hỏi
Bin chỉ tay vào mấy dòng trên "Tại anh đó, ai bảo hôm qua rủ người ta đi ăn kem". Ánh mắt Bun thoáng chút buồn và hụt hẫng. Thằng Hùng lớp trưởng liếc qua tờ giấy và cũng hiểu ra vấn đề
_Thế tiết mục song ca sẽ thế nào đây? - hắn lên tiếng bực dọc
Mặt nó và Bin tiu nghỉu, không dám nhìn đứa nào.
_Thế thì Bun ơi hát cùng mình nhé - nhỏ Trang từ đâu bước ra kèm theo nụ cười tươi rói
_Thế có được không? - mấy đứa xung quanh tò mò xem biểu hiện của Bun
Hùng thuyết phục:
_Giúp lớp nhé Bun
Bun nhìn nó thoáng do dự nhưng nó không nhìn anh. Mặt nó cúi gằm xuống hồi hộp nghe câu trả lời. Sau một thoáng Bun đáp
_Uh cũng được
Buồn, đấy là cảm giác đầu tiên nó cảm nhận được. Nhưng rồi Kim cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười với Bun nụ cười không chút gượng gạo mà tươi tắn mang đầy sự cảm kích. Nhưng chính nụ cười ấy đã giúp Bun giật mình hiểu ra có ai đó đã chiếm vị trí của anh trong trái tim nó. Không còn cảm giác nhói đau nữa, nó cũng ngạc nhiên với chính mình , chỉ còn sự thanh thản và bình yên. Có lẽ nó đã xa được Bun rồi, nên buồn hay vui đây?
Hắn để ý nó suốt từ nãy. Nét buồn trên gương mặt ấy không giấu nổi sự tinh ý của hắn. Nhưng rồi Bin lại thấy vui vui, nó cười với Bun như một người bạn không hơn không kém. Kim đã quên được Bun và đón nhận hắn chăng?
_Được rồi, xuống sân đi còn 5 phút nữa thôi - Hùng dõng dạc nói
---

http://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết