Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


avatar
huykingo_no5
http://toiyeuban.1talk.net
Admin

_Sau đây là chuyên đề đầu tuần của lớp 11A3 chúng tôi - giọng nói nhẹ nhàng của nhỏ Hương mở màn cho chương trình
_Đầu tiên là ca khúc "Em trong mắt tôi" do bạn Bảo Hoàng trình bày
Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Hoàng bước ra với vẻ lãng tử cùng cây đàn ghi ta ngồi xuống. Hắn hát, một chất giọng khan khan nhưng đặc biệt rất ấm và truyền cảm. Kim chăm chú lắng nghe, ở dưới cũng vậy. Bỗng một bàn tay bất ngờ đặt lên vai nó. Giật mình nó quay lại để rồi ngẩn ngơ khi bắt gặp nụ cười thiên thần của hắn. Bin tới cạnh nó, nhẹ nhàng nắm chặt tay nó, ánh mắt ngập tràn niềm vui. Kim cũng vậy, nó ú ớ định nói cái gì nhưng rồi sực nhớ ra cái họng đang viêm của mình nên im bặt. Hiểu được ý nó, Bin rút ra một tập giấy và bút đưa cho Kim. Nó đón lấy, vội vàng viết
_Sắp đến tiết mục của anh rồi đấy, cố lên! Fighting
Hắn mỉm cười ấm áp, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ. May lúc đó mọi người đang chăm chú lắng nghe Hoàng hát nên nó bớt ngượng ngùng. "Sao lúc này hắn đáng yêu thế! Cứ đau họng thế này có khi lại tốt" (Ặc)
Sau khi bài hát của Hoàng kết thúc, nhỏ Hương bước lên sân khấu tiếp tục giới thiệu chương trình:
_Các bạn có thích Nobody của Wonder girls không nhỉ? - giọng nhỏ Hương kéo dài đầy phấn khích
Học sinh ở dưới ồ lên thích thú
_Vậy thì hôm nay các bạn sẽ được thưởng thức màn nhảy "Nobody" nhưng là của các Wonder Boys đến từ 11A3
Các tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên, 5 chàng trai áo sơ mi bỏ ngoài thùng, phanh 2 cúc ngực trông rất phong trần và lãng tử. Tiếng nhạc vang lên
...
Những bước nhảy điêu luyện rất đẹp nhưng cũng không kém phần dí dỏm. Cả lũ học sinh ở dưới cười ngả nghiêng với tuyệt chiêu lắc mông của Minh bếu, cú chỉ tay chiu chiu made by Tùng còm (giống que củi thì đúng hơn), Kiệt Nôbi thì luống ca luống cuống bởi vẫn chưa thuộc bài đúng là Nôbi có khác, riêng Hải cà chớn thì múa may quay cuồng suýt té mấy lần trên sân khấu. Còn mỗi Bin là ok nhứt. Mặc dù vậy hắn cứ rụt rè chẳng nhảy hết mình gì cả. Kim đoán chắc hắn sợ mất hình tượng hotboy của mình. Nhưng số trời đã định Bin không thể thoát khỏi tầm mắt của các fan girls
_Mày ơi Bin kia phải không?
_Đâu đâu??
_Kia kìa
_Á á á á á á á á á á á á Bin đẹp zai quá.
_Trời ơi Bin nhảy Nobody kìa, thật là manly hết sức, I love u
Nghe mấy lời động viên thái quá của các fans Bin toát hết mồ hôi hột. Ấy vậy mà những bước nhảy vẫn nuột chán, hắn vẫn không biết cuống hay lo sợ gì. Nó thấy tức quá. Tức vì bao công sức bỏ ra để "dìm hàng" hắn bỗng biến thành công cốc. À không còn hơn cả công cốc nữa, nó lỗ rồi. Bin càng nổi như cồn sau vụ này và trở thành 1 trong 5 "wonderboys"
_Nè sao mặt bí xị zậy? - hắn chìa tờ giấy trước mặt nó
"Không có gì" - nó nhăn nhó lắc đầu
Bin liền véo vào đôi má ửng hồng
_Á lắm gì vậy? Đau - Kim nhỡ hét lên đau đớn mà quên mất cái giọng vịt đực
_Tức không hạ được anh hả - Bin lại viết
_Phải đấy thì sao nào? - nó giằng lấy tờ giấy và cái bút
_Sao trăng cái gì. Nói cho em một bí mật nhé - Bin từ tốn
_Bí mật gì?
_Anh chỉ thể "gục" trước em thôi
Lại một câu tán dẻo như kẹo của hắn, nó vẫn biết và vẫn cứ đổ "rầm". Thấy nó tủm tỉm, Bin chộp nhanh tờ giấy hí hoáy viết tiếp
_Note: Chỉ có 50% là sự thật
Viết xong, Bin đưa cho nó rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Nó nhìn tờ giấy, buồn man mác. 50% con số này xoay quanh đầu nó, có lẽ Bin gục trước nó là sự thật nhưng cái từ "chỉ" kia có vẻ không đúng cho lắm. Kim nhớ lại, nó đã từng nhìn thấy tấm ảnh một cô gái trong ví Bin từ khá lâu rồi. Chính xác là hôm nó đưa Bin vào phòng khám nhà Mun, chiếc ví rớt ra và nó vô tình nhìn thấy. Nói thực, nó có ác cảm với cô gái trong ảnh hay đại loại là những người như cô ta. Không phải vì nó thích Bin ngay từ lần đầu, mà là nó ghét cái "yểu điệu thục nữ" của mấy tiểu thư nhà giàu như ấy, trông rất giả tạo. Thà cứ đanh đá như nhỏ Hiền hay thậm chí chanh chua như cái Thu nó còn thấy đỡ đỡ. Mặc dù xấu tính nhưng mà nhỏ còn thể hiện ra mặt chứ mấy cái loại "tiểu thư" kia cứ thích giữ ý kiêu kì (mà theo nó là bảnh chọe), không bao giờ thể hiện ra mặt cứ phải để người ta đoán, không đoán ra thì lại sợ phật ý nàng. Ôi sao mà rắc rồi thấy ớn! Đâm ra nó ghét cô gái trong ví hắn và giờ có thêm tờ giấy 50% này nó sẽ không ghét nữa đâu chỉ hận thôi ^^
_Tiết mục thứ ba là bài song ca do bạn Hoàng Anh và Nhi Trang lớp 11A3 trình bày với bài hát "I just wanna be with you"
Tiếng vỗ tay lại vang lên rầm rầm kéo nó về thực tại. Nó ngước lên sân khấu, ánh mắt hướng về phía Bun. Tiếng nhạc vang lên, Bun hát. Giọng hát ấy luôn sâu lắng và da diết khác với sự ấm áp ngọt ngào của Bin - tiếng hát đã khiến tim nó "rung" thêm lần nữa . Nhưng sự thật luôn là sự thật cho dù nó có đau vì Bun, có buồn vì Bun thế nào thì giọng hát của anh vẫn khiến nó thích thú và dễ chịu. Ánh mắt trầm tư, đôi môi mềm mại đã từng khiến nó si mê và giờ cũng vậy, nó vẫn thích nhưng hình như không còn đau nữa
Bin nhìn Kim đang trầm lặng dưới gốc cây, lòng không khỏi bồn chồn lo lắng. Hắn biết mình đã nằm trong tim nó nhưng liệu nó đã quên hẳn được Bun. Sẽ ra sao nếu một ngày Bun quay lại, liệu nó còn chọn hắn ?
Bài hát tốp ca đã kết thúc chuyên đề lớp. Cả lũ rủ nhau ra ăn chè trừ Kim. Nó muốn đi bộ về một mình. Hôm nay nó thấy khang khác, khác không phải nó bị đau họng mà khác vì nó đã tìm được sự bình yên.
"Em sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhé" - ánh mắt Bun nhìn nó buồn xa xăm nhưng luôn ấm áp vô cùng
---
_Bin đi học chưa? - nó vội vã hỏi khi bước vào lớp
_Chưa, mà sao mày quan tâm thế ngày nào cũng hỏi - thằng Quân tủm tỉm, ánh mắt gian xảo nhìn Kim
_Sao mày lắm chuyện như đàn bà thế? - nó khó chịu
Thằng bé thấy mình không được hưởng ứng đành tò tò quay lên. Ánh mặt trời vàng nhạt xuyên qua ô cửa kính trong suốt lặng lẽ chiếu trên bàn nó. Nó ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Trời cũng bớt lạnh rồi, gió cũng ít hơn và không buốt nữa. Khục khặc ho vài tiếng, nó lấy chiếc khăn che kín cổ hơn. Kim không còn phải im thin thít, nó đã đỡ hơn nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Không biết Bin sao rồi. Nhắc tới hắn nó lại nhớ. Nhớ cái cách hắn trêu chọc, cái giọng ngọt như đường phèn và nụ cười thiên thần rạng rỡ. Ôi nó đến nổ tung đầu về Bin mất
_Nè sao Bin không đi học đấy - nó chồm lên hỏi lớp trưởng
Mấy ngày hôm nay nó đã kiềm chế lắm để không mở mồm hỏi câu đấy nhưng mà đến giờ thì hết chịu nổi rồi. Nó lo sốt vó.
_À hình như cảm. Hôm trước cả lớp liên hoan chơi uỳn đồ xì sai khiến. Nó thua bị bắt ăn kem
_Trời ơi, sao chúng mày ác thía! - nó bức xúc. Bin bị viêm họng mà
Thằng Hùng vẫn thản nhiên
_Thế mới bắt nó ăn kem chứ không thì dễ dàng quá
Nó ngồi phịch xuống ghế, bơ phờ. Biết thế hôm trước kéo Bin đi về cho xong. Mà cũng tại hắn ham chơi đấy chứ. Cho chết. Nó gục xuống bàn
_Nè bà, Mun đâu rồi - nhỏ Hạnh chạy xuống chỗ nó hỏi
Kim ngẩn người. Phải rồi, dạo này nó cũng ít thấy Mun lắm. Cặp sách vẫn đấy nhưng hình như Mun không trong lớp. Một ngày có 5 tiết thì họa chăng có 1-2 tiết là thấy mặt Mun. Nó thấy mình vô tâm quá, chỉ nghĩ đến Bin mà quên mất t.y to lớn. Mà Mun lạnh lùng với nó hơn thì phải, không chở nó đi học nữa, không về cùng nó nữa, không cười với nó nữa, không đi chơi với nó nữa,... còn nhiều cái không quá. Nó cảm thấy mình và Mun càng ngày càng xa hơn. Phải làm điều gì để thay đổi mới được - nó tự nhủ và mỉm cười với ý tưởng vừa xuất hiện
#Canteen:
_U ơi con 1 sandwich, 1hamburger tôm và 2 ly sữa nhá, cho vào túi cho con nữa để con mang lên lớp
Kim chống tay xuống bàn chờ đợi. Mun rất thích hamburger tôm và nó rất thích sandwich. Vậy là làm hòa được rồi. "yeh"- nó sung sướng cười toe toét
_Này Kim, xong rồi đấy mau ra lấy đi - giọng u gọi nó
_Dạ - nó lăng xăng chạy tới
_Con gửi tiền nè u
_uh
_Thanks u, con về đây
"Hôm nay phải bắt Mun đèo về mới được. Mấy hôm trốn rồi. Ghét" Nó ôm một chồng bánh và sữa vừa đi vừa hí hửng
"Oái" - một tiếng kêu thất thanh vang lên và nó đã sóng xoài dưới đất
"Ối, sao bất cẩn vậy bạn?" - giọng con gái vang lên
Kim đau đớn nhưng vẫn cố đứng dậy, không có chỗ nào chảy máu nhưng bánh và sữa thì đã tung tóe. "Bực mình thật!" - nó lẩm nhẩm
_Xin lỗi bạn vừa nói cái gì đấy? - vẫn giọng nói lúc nãy
Đang lúc bực tức lại còn có đứa thích nói nhiều, nó lừ mắt
_Này đụng vô người tôi mà không xin lỗi là sao? Con gái con đứa chả có ý tứ gì cả, ngồi lù lù một đống mà có cái chân không biết khép vào hả.
_Này sao lại mắng tôi, bạn đi đứng chẳng nhìn đường đấy chứ - con nhỏ cũng gân cổ lên cãi
_Làm người ta ngã lại còn thích cãi à? - Nó càng tỏ ra tức tối, ánh mắt đanh lại
_Thôi đi Kim là bà quá rồi đấy
Nó sững người. Đây là lần thứ 2 nó nghe câu này và cũng tại canteen này. Lần trước là Bun còn lần này là ai đây? Từ từ quay đầu lại, Kim sững người khi nhận ra câu nói đó là của thằng bạn thân nhất - chính là Mun.
_Sao... sao t.y lại ở đây? - nó lắp bắp
_Tại sao tôi không được ở đây? Bà đụng vô Liên, làm đổ hết sữa lên người cô ấy lại còn mắng người ta là sao? Tôi không hiểu bà dạo ngày thế nào nữa - Mun nhìn nó ánh mắt lạnh lùng băng giá
Cái gì thế này? Nó có thể tin vào đôi mắt mình nữa không? Mun - t.y của nó sao lại trở nên như vậy? Tất cả sữa này, bánh này nó đều mua cho Mun mà. Nó tức giận cũng là vì Mun. Tại sao Mun đối xử với nó như vậy? Nó đã làm sai gì chăng
_Nhưng chính cô ta ngán chân tôi mà - nó cố vớt vát lần cuồi. Có lẽ đây là tia hy vọng cuối cùng
_Ai nhìn thấy nào? Bà có thể nhìn thấy chân cô ấy sao còn vấp té? làm sao cô ấy biết mình sẽ làm ngã bà mà rụt chân vào. Chính bà có lỗi đấy - Mun nổi khùng
Nó chết đứng, đôi mắt to tròn, đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên cũng không một giọt lệ. Nó nhìn sang cô gái bên canh - người đã làm nó ngã. Khuôn mặt trái xoan, mái tóc xoăn nhẹ, đôi gò má cao cao , đôi mắt đen đầy ẩn ý và vẻ giễu cợt. "Trông cô ta quen quen"- Kim thoáng sững người rồi giật mình nhớ ra. Đó chính là Liên - con nhỏ đã làm Mun của nó điêu đứng. Vậy là nó đã hiểu lý do rồi
_Vì tình quên bạn sao? - nó hỏi ánh mắt đen láy chứa đầy mỉa mai
Mun thoáng giật mình nhưng cũng nhếch môi đáp lại
_Chúng ta giống nhau cả mà
Câu nói ấy làm nó đờ người. Phải rồi nó cũng đâu hơn gì, vì Bun, vì Bin mà nó quên mất người bạn thân chí cốt. Nhưng liệu Mun có cần khắt khe vậy không? Nó lí nhí
_Xin lỗi
_Muộn rồi - giọng nói lạnh lùng, khô khốc khiến nó rơi hoàn toàn vào tuyệt vọng
_Tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với cậu nữa. Chúng mình đi thôi Liên - nói rồi Mun kéo cô gái ấy đi, đi khỏi thế giới của nó, mãi mãi....
_Thế là hết - nó nói giọng hụt hẫng nhưng rất lạnh lùng
Tình bạn suốt 12 năm tưởng chừng không thể bị đốn ngã lại kết thúc, chỉ trong 1 câu nói, chóng vánh, hụt hẫng nhưng tuyệt nhiên không một giọt lệ, không một lời níu kéo, không một chút luyến tiếc. Chỉ có hai bóng dáng đang quay lưng về nhau, tách rời, riêng biệt không bao giờ trùng lặp nữa
#Sân thượng
Kim bùng tiết. Cũng phải thôi, tâm trí đâu mà học nổi. Gió lạnh thồi vào tâm hồn trống rỗng, buồn. Bây giờ nó mới khẳng định được Mun đã thật sự xa rời nó. Nó những tưởng nếu Mun rời xa thì nó sẽ chết mất bởi nó chẳng còn gì cả. Vậy mà, nó không đau, không khóc, chỉ buồn và muốn yên tĩnh. Tình bạn suốt bao năm tan vỡ không phải tại Mun mà tại nó. Nó cần Mun nhưng lại không hề quan tâm đến như một điều tất nhiên "Mun luôn luôn cạnh nó". Nó thấy mình luôn bị tổn thương và rồi nó trở nên ích kỷ với thằng bạn thân nhất. Nó bắt Mun đèo đi học, chở đi chơi, bắt Mun chép bài hộ những lúc lười, bắt Mun chạy xuống canteen mua kẹo trong giờ 5'... Càng nghĩ nó càng thấy mình thật tệ, chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi bất cứ thứ gì. Rồi rồi Mun ra đi, lần đầu tiên nó nhận ra rằng nó đã làm đau người khác.
"Mun à, tôi xin lỗi" - nó cất tiếng, lạc giọng trong sự tái tê
---

http://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết