Cả lớp lại xì xèo còn riêng Kim CHOÁNG. Cái giây phút nó luôn sợ hãi nay đã trở thành hiện thực. Cô ấy trở về. Một cơn gió xuân thổi qua. Lạnh buốt sống lưng, đó là điều đầu tiên nó cảm thấy. Đôi mắt đen láy sững sờ nhìn cô "tiểu thư quý phải" kia, có chút hoảng loạn, có chút hoang mang và sự mất mát bắt đầu hiện hữu. Nhói đau. Trái tim mới chớm nở yêu thương dường như tê cứng lại, ngừng đập _Không sao chứ Kim? - giọng nói quen thuộc vang lên Nó ngỡ ngàng. Mun vẫn quan tâm đến nó _Mình không sao - nó gượng cười Nhận ra sự bất bình thường của Kim, Mun lo lắng _Nếu có chuyện gì xảy ra chăng nữa mình vẫn mong cậu cười như mấy hôm nay Kim đờ người. Nó không dám tin vào tai mình nữa. Mun vẫn coi nó là bạn sao? Nó nhìn Mun, ánh mắt cảm động không thốt lên lời nhưng rồi sự bình tĩnh không còn nữa khi cô ấy tiến về phía hắn. Kim nghẹn ngào _Mình không dám chắc đâu Câu nói ấy khiến Mun phải quay sang nhìn nó. Sự đau khổ trong đôi mắt đen láy kia không khỏi làm hắn sững sờ _Cho mình ngồi với nhé - cô ấy lịch sự hỏi Bin Nó nhìn Kún rồi quay sang Bin. Đôi mắt nâu trầm dường như ánh lên tia lửa giận dữ, đau đớn nhưng cũng đầy yêu thương. Nó biết trong lòng hắn, tình yêu ngày xưa đang trỗi dậy. Tình yêu ấy sâu sắc đến mức nào, nó không biết. Nhưng Kim hiểu rõ một điều thời gian nó quen và yêu Bin thật ngắn ngủi so với thời gian Bin yêu cô ấy. Liệu tình yêu của nó có đủ để níu giữ Bin? Sự sợ hãi làm đôi mắt đen láy long lanh như sắp khóc. "AAAAAAAA" - Kim hét lên khi một bàn tay nhéo vào sườn nó. Nó ôm bụng. Đôi mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên vẫn không rơi một giọt lệ. _Em thưa thầy, bạn Kim đau bụng để em đưa bạn ấy xuống y tế - Mun nhanh nhảu Thấy Kim ôm bụng, mắt đỏ hoe, ông Huy vội gật đầu. Như chỉ đợi vậy, Mun nhanh chóng đẩy nó ra ngoài _Đi được không? - tiếng Bin vang lên đầy lo lắng xót xa Hắn biết nó không đau bụng mà đau vì hắn. Kim khẽ gật đầu Nó chầm chậm bước đi và thấy ái ngại khi cả lớp cứ chằm chằm ngắm nhìn. "Oái" - một tiếng kêu thất thanh và Kim đã... đo ván giữa đường _Sao lại ngáng chân Kim? - Mun sửng cồ với nhỏ Hà _Ai nhìn thấy nào? Kim có thể nhìn thấy chân tôi sao còn vấp té? làm sao tôi biết mình sẽ làm ngã Kim mà rụt chân vào. Cả 2 chúng nó choáng. Đây chính là câu Mun nói hôm trước _Sao cô.. cô... biết - Mun lắp bắp Kim sóng xoài trên sàn nhà, miệng không ngừng rẻn rỉ. Cảm giác an toàn chỉ đến khi có một đôi tay rắn chắc nhấc bổng và bế nó đi. Là ai đây? Ánh mắt Kim tò mò hướng về phía người ấy. Nó choáng, cả lớp cũng choáng tập 2. "Bun, tại sao anh lại cứu em lúc này?Chẳng phải anh ghét em lắm sao?" - nó nhìn Bun đau đớn. Trái tim nhỏ bé thắt lại, tái tê. "Kim ơi mày quên được Bun rồi mà, tại sao mày vẫn còn đau thế?" Bun chỉ đưa nó xuống phòng y tế rồi quay đi, không một lời hỏi han, không một lời giải thích. Nó hụt hẫng nhưng đã quen với một Bun lạnh lùng vô cảm. Buồn. Một nụ cười nhạt nhẽo vang lên nơi khóe miệng trắng bệch. Nụ cười không đẹp như mùa xuân hé mở mà đau, mà điên dại, mà bất mãn với cuộc đời này. Ông trời quả thật muốn trêu ngươi nó. Bao lần nữa mới đủ đây? # Sân thượng Kim có khá nhiều phương pháp để chữa "đau". Cho dù không hiệu quả lắm nhưng cũng cầm máu được, ít nhất là khiến nó không rơi xuống vực thẳm. Uống rượu, đây là cách hữu hiệu nhất. Nhưng nó lấy đâu ra rượu trong trường học này. Thế nên trời không cho nó uống. Đánh nhau, đây là cách chiếm vị trí á quân. Nhưng nó lấy đâu ra đứa nào "thọc gậy bánh xe" trong khi cả trường đang học. Thế nên trời không cho nó đánh. Khóc, đây là cách mà Bin đã "mach nước" cho nó. Nhưng khóc mới là đk cần chứ chưa đủ để nó dễ chịu. Phải có hắn lau nước mắt nữa, chính hắn đã bảo vậy mà. Thế nên trời cũng không cho nó khóc (Where is Bin???). Vậy nó phải làm gì đây? Vỏ bọc lạnh lùng mới được thoát ra nay lại phải khoác vào sao. Mệt mỏi quá rồi _Kim, hãy là chính mình được không? - một giọng nói ấm áp vang lên. Một câu trả lời khiến nói khựng lại, Nó quay lại ngỡ ngàng _Sao lại ở đây, Mun? _Tôi muốn gặp bà _Tại sao? _Tôi không thể tỏ ra không quen biết bà nữa, thật là khó chịu - Mun nhìn nó, ánh mắt dứt khoát _Hôm trước ông đã nói là... _Quên đi, hôm trước tôi giận bà mới thế _Nhưng nhưng mà... - nó cũng không biết mình "nhưng" cái gì nữa _Tôi ghét cái vỏ bọc của bà và bà không mảy may đến những lời tôi nói nên tôi dỗi - giọng Mun vẫn đều đều _Còn tôi thì ghét Mun giận dỗi và hay hờn - nó cười _Tôi ra vậy là tại bà đó - Mun cũng chọc lại nó _Xin lỗi, tôi xin lỗi về tất cả, tôi đã cố tỏ ra lạnh lùng và quên mất thằng bạn thân nhất, tôi luôn ích kỷ chưa bao giờ nghĩ cho ông, tất cả là tại tôi, xin lỗi - giọng nó như lạc đi _Vậy thì bà phải chuộc lỗi đi - Mun nghẹn ngào _Ông thích tôi "chuộc" kiểu gì? _Bà hãy là chính mình được không? _Được! - nó cười, nụ cười đẹp như mùa xuân hé mở _Nhưng chỉ thế thôi sao? _Không dễ thế đâu, phải đãi tôi một bữa nữa _ok thôi t.y ... Một tình bạn mới lại chớm nở, à không chính xác là một tình bạn cũ đã rực rỡ và tươi tắn hơn sau một mùa đông quên lãng. Nó vẫn còn bạn, người bạn đã không bỏ rơi những lúc nó suy sụp nhất, đã giúp nó sống với chính bản thân mình. "Mun à, yêu Mun lắm lắm" # Lớp 11A3 Một mảnh giấy nhỏ cứ được chuyển đi chuyển lại trong khung cảnh "nên ngủ" của tiết học Toán Bin: Sao em lại về? Kún: Em muốn về Bin: Chẳng phải em bảo sẽ không quay về nữa sao? Kún: Anh không thích sự trở lại này của em? Bin: Không biết nữa Kún: Anh còn hận em? Bin: Không, chỉ là trước kia thôi Kún: Vậy anh còn yêu em chứ ? Bin: ... - im lặng # Ra chơi _Xuống canteen, tao có chuyện cần nói với mày - Bun nhìn Bin với ánh mắt sắc lạnh và giận giữ _Anh Bun - Kún gọi Không có câu trả lời, chỉ còn sự khuất dần của chiếc bóng cao cao _Có vẻ hắn vẫn muốn bỏ rơi em - Bin nhếch môi lạnh nhạt _Em không yêu Bun lâu rồi - Kún hét lên, giọng lạc đi Bao nhiêu con mắt tò mò hướng về phía góc lớp. Bin hơi khựng lại nhưng cũng bỏ đi như không để ý đến câu nói ấy ... _Mày muốn nói gì với tao? - sự lạnh lùng dâng lên trong đôi mắt nâu trầm _Mày còn yêu Kún không? - câu hỏi có phần né tránh Bin không ngạc nhiên về cách hỏi đó, hắn hiểu câu nói ấy muốn hướng tới ai. Tất cả câu hỏi đã được nghĩ tới, tất cả câu trả lời đều được vạch ra. Nhưng cất lên thành tiếng lại không phải chuyện dễ dàng bởi hắn đã nhỡ một bước. Một bước "yêu Kim". Trả lời không thì dễ dàng cho Bun quá.Còn "có" thì Kim sẽ ra sao? và thực sự tình cảm của hắn hướng về ai? Chính hắn cũng không biết nữa. Kún và Kim hắn phải chọn một _Còn thì sao? Câu nói ngắn gọn, không khẳng định nhưng cũng không thể nói là phủ định được. Một sự ngầm thừa nhận. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Có khó khăn và sự lựa chọn, nhưng không phải bây giờ. Vả lại Kim cũng không hề biết Nhưng Bin đã lầm. Tại một góc khuất có một đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt. Mọi vật như nhòa đi. Nó đã đoán được trước kết quả, vậy mà vẫn đau, đau rất nhiều. Trái tim nhỏ bé chằng chịt vết sẹo lại rỉ máu, những giọt máu đỏ tươi _Vậy là mày không yêu Kim, chỉ là đùa giỡn thôi sao _Cứ cho là vậy đi - câu nói khô khốc, băng giá đến rùng mình Nó nghe như sét đánh ngang tai. Đã không cần nó sao Bin còn ác đến thế? Tất cả chỉ là đùa giỡn. "Không, không phải" - nó ôm đầu lắc. Đôi mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ Bun tức giận, ánh măt tóe lửa và ngập tràn đau khổ _Cho là cho thế nào, thằng chó mày trả lời đi, phải hay không? - sự phẫn nộ ngập tràn trong tiếng nói Bin nhếch mép cười nhạt. "Đã vậy tao phải cho mày rớt xuống địa ngục" _Nếu tao nói mục đích tao quen Kim là để nhìn thấy mày phải đau khổ thì mày nghĩ sao? - câu nói thản nhiên, ẩn chứa sự giễu cợt Chết lặng. Nó như rơi vào thế giới khác, không cảm giác, không tiếng động. Chỉ còn phần thể xác đang tồn tại nơi đây. Tâm hồn, trái tim và tình yêu của nó đã hoàn toàn chết. Chết chứ không đau, không chảy máu nữa _Mày... bảo sao? - Bun nói giọng khó nhọc. Cơn đau dữ dội dường như đã nhấn chìm toàn bộ sức lực. Chỉ còn chút lý trí và những tiếng nói đứt quãng trên bờ môi trắng bệch _Mày xem nhé đầu tiên tao yêu Kún nhưng cô ấy lại yêu mày. Mày không yêu Kún mà mày lại yêu Kim. Đừng hỏi tại sao nhưng tao biết mày vẫn yêu cô ấy. Có vẻ lợi cho mày quá nên để Kim yêu tao thì vòng tuần hoàn này mới thực hiện được. Đấy là ý định ban đầu của tao nhưng lúc nãy Kún nói không còn yêu mày nữa. Vậy là tao rất tiếc khi mày chẳng còn gì cả - Bin nhún vai, giọng giễu cợt tràn ngập sự tàn nhẫn. Cơn đau tim dữ dội khiến Bun ngất đi trong sự uất ức cực cùng. _Bun, mày sao đấy. Đừng có dọa tao - Bin thất thần kêu lên _Kim, tỉnh lại đi - giọng Mun sợ hãi Cả canteen nhốn nháo. Bin quay phắt lại. Đôi mắt nâu trầm mờ đi trước người con gái ấy. Kim, nó đã nghe hết câu chuyện "Đây chỉ là giấc mơ thôi phải không? Tỉnh lại rồi tất cả sẽ trở về như cũ" Hắn loạng choạng bước tới, ánh mắt hoảng loạn nhìn nó _Mày cút đi, đừng động vào Kim nữa - Mun hét lên, giọng đầy phẫn nộ và tức giận Bin đứng đấy, một mình cô độc. Hắn đã thấy tia sáng cuối cùng của cuộc đời mình vụt tắt #Phòng y tế Kim tỉnh dậy, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Một màu trắng tinh khôi. Nó không động đậy, không nói năng, không nghe, không để ý bất cứ thứ gì. Sự im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng _Kim, tỉnh lại rồi hả - Mun reo lên mà lòng đầy chua xót. Hắn vừa mong vừa không muốn nó tỉnh. Hắn sợ nhìn thấy Kim khoác lại cái vỏ bọc lạnh lùng, tàn nhẫn như trước đây, thậm chí còn hơn thế. Nhưng rồi nó chỉ im lặng... _Kim nói gì đi chứ - Mun lay nó, giọng lo lắng _Tôi vừa mơ phải không? - nó hỏi, giọng mệt mỏi _Bà... bà.... Phải rồi vừa mơ _Và ông vừa nói dối ? _Tôi, tôi... _Để tôi ở một mình được không? _Nhưng bà... _Không sao đâu. Tôi không có ý định chết vì tình - nó nhếch môi cười khẩy _Bà vẫn còn đùa được sao? ... Im lặng . . . "Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu: Người ta phụ, hoặc thờ ơ chẳng biết..." . . . _Kim, cho tôi gặp Kim, tôi có điều cần nói - tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa Lần đầu tiên đôi mắt nó biết "nhìn" về hướng ấy sau khi tỉnh lại. Là Bin. "Tại sao anh ta còn đến đây?" _Kim, cho anh giải thích - Bin xô cửa xông vào mặc sự ngăn cản của Mun _Anh lừa tôi thế chưa đủ sao? _Không, không như em nghĩ đâu. Anh... anh yêu em _Nhưng anh yêu Kún của anh hơn tôi. Chẳng phải anh đã chọn cô ấy khi nói ra những lời tàn nhẫn trước Bun sao _Anh, anh... _Anh về đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa - nó nói, giọng không biểu lộ chút cảm xúc _Anh xin lỗi.... Đôi mắt nâu trầm ngập tràn sự hoang mang và đau khổ. Ngoài kia, cơn mưa xuân đang rả rich. Không nhiều, không dữ dội nhưng thấm sâu trong lòngđất, thấm sâu vào lòng người. Sự đau khổ cùng cực cũng đã xiết chặt tâm hồn và con tim chằng chịt vết sẹo. Cả đời này, cả kiếp này nó sẽ không thể quên kẻ ấy, người đã khiến trái tim nó không bao giờ biết yêu thương trở lại. Không còn phải băng giá, không còn phải lạnh lùng. Chỉ còn nỗi đau và sự im lặng sẽ không bao giờ chết... --- | ||
Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com
Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều