Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


avatar
huykingo_no5
http://toiyeuban.1talk.net
Admin

_Đỡ hơn chưa Kim? - Mun mừng rỡ khi thấy Kim chịu "hoạt động" trở lại
_Rồi nhưng chưa hết - nó đáp
_Cười đi rồi sẽ hết
_Phải rồi. Mình sẽ cười. Có người bảo nụ cười của mình đẹp như mùa xuân hé mở
_Cũng được đấy. Mình sẽ vận dụng khi nào có điều kiện - Mun nháy mắt
Kim nhíu mày
_Điều kiện gì?
Mun lúng túng gãi đầu
_Thì khi nào gặp nhỏ Hạnh cười tôi sẽ khen vậy - hắn toe toét
_Trời ơi, bạn bè mà lợi dụng thế à? Lại còn không biết xấu hổ nữa chứ - nó bực mình
_Thôi mà, bạn bè mà, ai chấp mấy chuyện vặt vãnh thế. Nhỉ Kim nhỉ
_Nhỉ nhỉ cái đầu ông ý. Ngồi xuống đây, tôi có chuyện quan trọng cần nói - Kim chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh
_Chuyện gì vậy?
_Tôi, tôi sắp đi du học rồi - nó lúng túng
_Hả cái gì hả - Mun trợn tròn mắt, tay đánh rơi cây kem đang mút dở
_Tôi sắp đi du học - Kim lặp lại
_Bà điên à? Sao lại đi? Đi đâu? Khi nào? Mà bà lấy đâu tiền hay zậy? - Mun hỏi liến thoắng một lèo
_Tôi sang Mỹ. Tuần sau đi. Tiền là do tôi mới tìm được học bổng
_Còn một câu bà chưa trả lời, tại sao bà đi
_Học nước ngoài tốt hơn chứ sao? Có cơ hội chẳng lẽ bỏ
_Không phải, bà muốn chạy trốn à?
_Đâu có, tôi...tôi
_Nếu bà bỏ trốn và khi quay về không còn vết thương nào chảy máu nữa thì được
_Cảm ơn ông, Mun - nó nhoẻn miệng cười
_Đừng có nói suông thế ? Phải có cái gi gỉ gì gi chứ
_Lắm chuyện nói toẹt ra luôn lại còn. Ngày mai tôi mời ông đi ăn bánh xèo có kèm theo nhỏ Hạnh coi như quà trước khi đi
_Kèm là kèm thế nào? Hạnh là người chứ có phải quà đâu mà bà làm như là
_Thế thì gạch cái phần quà cáp đi nhá
_Ơ thôi thôi... Bạn Kim yêu quý, tớ là tớ quý cậu nhất đấy
_Quý tớ hay quý phần tặng kèm của tớ
_Tớ quý cả 2 hí hí ^^
---
Nó ngồi trong nhà, cứ tẩn ngẩn tần ngần giữa nút send và cancel. Bin sẽ phản ứng ra sao khi biết tin "giật gân" này. Nếu hắn nổi điên lên thì chắc mình die mất. Nhưng mà làm sao hắn nổi điên được nhỉ? Có mình điên thì có - Kim cười buồn. Hay là hắn sẽ thờ ơ. Mình đâu còn là gì của hắn chứ. Ôi, sao cứ nghĩ đến đây là cuống hết lên thế nhỉ? Chắc là không đến nỗi tệ thế đâu
"Ôi, nổ tung đầu mất. Tại sao mình phải mất thời giờ với cái tên dẻo mỏ, lừa đảo, chết dẫm ấy nhỉ. Phải quên! Phải quên! Phải quên! Mình phải quên được hắn"
Nằm thừ ra dường, Kim vớ điều khiển bật ti vi
"I just wanna be with you..."
"Trời ơi, cái quái gì thế này" - nó tức giận ném phăng cái điều khiển vào góc giường
"Tại sao lại là cái bài này chứ. Sao cả ngày nay mọi thứ đều dính líu đến hắn vậy"
_Cộc! cộc! cộc! - có tiếng gõ cửa
"Ai đây, đừng bảo là hắn nhá. Nếu thật thì mình đập đầu vào tường mất"
Kim lủi thủi bước ra mở cửa
"Hi, em"
Nụ cười thiên thần rạng rỡ được đáp lại bằng đôi mắt mở to và cái mồm méo xệch
"Anh có biết tôi vừa thề gì không?"
"Gì cơ?"
"Tôi vừa thề nếu là anh thì tôi đập đầu vô tường đấy. Anh muốn tôi chết thật hả"
"Tại em tự thề đấy chứ. Anh chả liên quan"
"Biết thế này thì tôi phải ước người đập đầu là anh mới đúng"
"Biết trước đất nước đã giàu mà em"
"Thế có chuyện gì mà gặp tôi?" - nó lảng sang việc khác
Bin sực nhớ ra mục đích chính, hắn nghiêm nghị
_Em sắp đi du học hả?
Kim ngạc nhiên
_Sao anh biết?
_Mun nói
"Cái đồ bán bạn cầu vinh" - nó nhủ thầm
_Và anh cũng đoán được lý do nữa
_Vậy anh đến đây làm gì? Để thuyết phục tôi không đi nữa hả
_Anh cũng mong vậy nhưng anh biết em sẽ không đổi ý
_Biết rồi thì anh về đi
Nó cố gắng đóng sập cửa vào. Hắn cố gắng đấy mạnh cánh cửa ra
"A, a kẹp tay anh"
Kim hoảng hốt mở toang cánh cửa, cầm bàn tay hắn lên xuýt xoa
_Sao anh chặn cửa làm gi?
_Tại anh muốn gặp em
_Chẳng phải anh gặp rồi sao?
_Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ
_Thế anh muốn thế nào mới đủ nữa
_Tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi mong anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
_Nhưng em yêu anh
_Phải nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau anh đã gây ra đâu
_Cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ không làm em đau nữa
_Nhưng tôi không còn đủ sức đủ yêu anh
_Em không đủ sức hay em không dám thử. "Hãy mở rộng trái tim mình" chính Bun cũng mong như vậy mà
_Anh về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh
_Anh sẽ đợi, đợi đến khi nào em chấp nhận anh
***
Sân bay ngày hè nóng nực. Nó cứ ngoái cổ trông ra ngoài trong khi những người đã hẹn đều có mặt rồi
_Đợi thằng Bin hả? - Mun hỏi nó
_Đâu có - nó cãi bay cãi biến
_Lại còn không cái gì?
Nó im bặt và lẳng lặng quay đi. Quả thật người nó đợi là hắn. Hắn không hứa sẽ đến và nó cũng đâu mời hắn đến. Hắn chỉ bảo đợi thôi. Nhưng ra sân bay một lát cũng không được hả? - nó ấm ức lắm
Theo kinh nghiệm đã xem nhiều phim thần tượng, các chàng thường trốn sau cột để "rình" người yêu. Nó cũng đã lục soát hết mà vẫn không thấy tung tích
---
Bin's house
_Bin à, hôm nay Kim đi đấy - Kún bước vào phòng hắn nhắc
_Anh biết chứ - hắn thản nhiên
_Thế anh không buồn cũng không ra sân bay hả. Cứ chơi hoài vậy?
_Anh đã nói mình sẽ đợi cô ấy
_Mình đợi chắc gì người ta đợi. Đừng để cơ hội trôi qua mới hối hận - Kún gần như hét lên
_Kún à, em bình tĩnh đi
_Em xin lỗi. Chỉ là em, em...
_Anh xin lỗi mới đúng. Anh không thể đáp lại tình cảm của em được
_Vậy thì anh phải theo đuổi hạnh phúc của mình chứ. Đừng như em năm xưa. Ngày ấy em đã yêu anh mà không hề biết. Bây giờ muốn quay lại cũng không thể được nữa rồi - giọng nói nghẹn ngào chua xót
_Tất nhiên rồi. Anh sẽ đợi nhưng không đợi trong im lặng được
Nói rồi Bin chìa ra chiếc vé máy bay với nụ cười tinh quái
_Mai anh bay
_Thật không? - Kún ngạc nhiên, đôi mắt mở to có chút đau đớn
_uh
_Phải rồi, sang đấy cùng cô ấy. Hai người sẽ hạnh phúc thôi - Kún nghẹn ngào
Nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh rơi, lòng hắn chua xót
_Anh xin lỗi
_Chúng mình có thể là bạn không? Kún lau vội những giọt nước mắt trên khóe mi
_Bạn à? Được chứ - hắn mỉm cười
_Nhưng Kim vẫn còn giận anh lắm đấy
_Không phải giận mà là hận thì đúng hơn
_Vậy anh định làm gì khi sang Mỹ? chẳng lẽ đứng ngắm Kim à
_Cũng thú vị đấy nhưng anh đâu phải thằng ngốc chứ
California - Mỹ
_Kim ơi, có kết quả thi cuối kì rồi đấy - Katty gọi nó
_Thế à, cậu xem chưa?
_Rồi. Chúng mình đồng hạng
_Hạng mấy
_Hạng 4
_yeh, thế là hơn kì trước rồi. Mỗi kì tiến 2 bậc thì đến cuối năm sau chúng ta sẽ hạng nhất đó
_Được không vậy? Mấy đứa ở trên học trâu lắm!
_Không có gì là không thể
Kim đã sống ở đây 2 năm. Việc học và làm khiến quỹ thời gian của nó ngày càng eo hẹp. Cuộc sống nhanh chóng cuốn trôi nó đi khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Kim cười nhiều hơn, nụ cười đẹp như mùa xuân hé mở giữa nước Mỹ giá lạnh. Những vết thương từ đấy đã từ từ lành lại, chỉ còn là kỉ niệm, buồn có vui có. Nó đã cất được Bun vào góc nhỏ trong trái tim mình. Nhưng còn hắn, có lẽ hắn trong tim nó cũng bướng bỉnh như hắn ngoài đời, mãi vẫn không thể dịu bớt. Kim nhận ra rằng thời gian là món quà mà thượng đế ban cho con người để làm lành các vết thương nhưng thời gian không thể xóa nhòa tình yêu của nó. Nó vẫn yêu Bin và hận hắn cũng là đều tất lẽ
_Kim ơi, tối thứ 7 cậu rảnh không? Mình muốn mời cậu đi xem phim - Peter hỏi
Đây là anh chàng đã theo đuổi nó suốt gần một năm nay. Người đời thường bảo tình yêu ở các nước phương tây thoáng lắm, yêu vài tháng là bỏ. Ấy vậy mà chàng này lại chăm chỉ suốt . Kim đâm ngại nhưng nó cũng rút kinh nghiệm từ chàng trai nhảy lầu nên đã khéo léo từ trối những lần trước. Nhưng rồi chàng bảo sẽ đợi nó, đợi đến khi nào nó chấp nhận mới thôi". "Ôi, lại là đợi sao!" - Kim ngán ngẩm lắc đầu.
Nó cũng đang đợi đây, đợi ai đó có thể mở được trái tim này
...

http://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết