Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1Chết!Sập bẫy rồi (chương 5) Empty Chết!Sập bẫy rồi (chương 5) Sat Apr 21 2012, 12:24

huykingo_no5
huykingo_no5
https://toiyeuban.1talk.net
Admin

Chết!Sập bẫy rồi (chương 5) 1285749775-neu-anh-yeu-em-1
Tuy anh là người xấu bụng, nhưng còn được bề ngoài kéo lại, khiến tôi đây thân là hủ nữ kìm lòng không đặng mà có ý muốn bảo vệ anh tránh xa khỏi bàn tay dâm loạn của lão già béo ú kia, tôi đáp: “Thực ra là em sao cũng được, trong phòng hai người có sofa, em ngủ ở đó cũng không sao”.




Chương 5: Thanh Đảo một đêm





Ngẩng đầu ngắm trời, quang đãng trong xanh, cúi đầu nhìn đất, sương sớm còn vương.



Giống như tâm trạng hiện giờ của tôi.



Mùng một tháng năm, công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch Thanh Đảo, vừa hay lộ trình ra khỏi thành phố có qua trước cổng trường tôi, tôi thức dậy thật sớm ra trước cổng chờ xe ô tô công ty qua đón, sung sướng cười hí hí, lại cười hí hí sung sướng. Xe nhanh chóng tới nơi, cửa xe mở ra, tôi nhảy hai bước vào xe, vừa vui vẻ chào hỏi mấy đồng nghiệp quen biết, vừa để ý tìm chỗ trống.



Mẹ ơi! Sét giữa trời quang! Cái người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi gần cửa sổ ở dãy ghế thứ hai bên phải đang nhìn tôi nhếch miệng cười khiến bao nhiêu tóc gáy tôi đồng loạt dựng thẳng lên hát quốc ca, da đầu tê buốt. Đó là ai? Run run đưa tay lên dụi mắt, lại dụi dụi mắt, tiếp tục dụi mắt, dụi lấy dụi để.



Một lúc lâu sau, sắc mặt tôi không đổi, từ trong trạng thái hóa đá quay người cứng đơ đi về phía cửa xe, chỉ còn cách cửa ba centimet thôi thì “xoạch” một cái, cửa xe đóng, tôi lập tức trở thành chim giữa bầu trời! Môi run run, tôi không thể tin được số phận mình lại có thể như vậy, bèn nhào qua liều mạng nắm chặt lấy tay bác tài:“Dừng lại, dừng lại bác ơi, cháu để quên đồ rồi!”.



Bác tài sốt ruột nói: “Bên này là đường một chiều rồi, muốn quay lại phải mất tới nửa tiếng đó!”.



Thế mới hợp ý tôi! Tôi vội vàng nói: “Làm sao cháu dám mặt dày để mọi người phải lãng phí thời gian chờ chứ? Bác cứ cho cháu xuống chỗ giao lộ đằng trước, cháu không đi nữa đâu”. Giám đốc Điền nhìn ra sau một cái, rồi quay đầu lại nói với cả xe rất hòa nhã: “Sao lại làm thế được? Khó lắm mới có một kỳ nghỉ, cứ thế này đi, chúng ta quay trở lại, dẫu sao đường đi còn dài, nửa tiếng cũng được, cậu nói phải không, tổng giám đốc?”.



Cuối câu nói lại quay về hỏi Tống Tử Ngôn, tôi âm thầm sung sướng, cái tên này là người tuyệt đối không có tính nhẫn nại.



Quả nhiên hắn khẽ cau mày: “Phiền quá”.



Tôi cuống quýt gật đầu, hắn nói tiếp: “Quên mang cái gì tới đó mà mua”.



Tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh: “Em không mang theo nhiều tiền…”.



“Không sao”. Hắn đáp: “Có thể ứng trước tiền lương”.



Ngồi xuống hàng ghế cuối xe, trên cửa kính xe hiện lên gương mặt nhăn nhó như bí tiện của tôi. Bên ngoài xe, bầu trời không lấy một gợn mây, mặt đất ẩm ướt, giống hệt tâm trạng của tôi bây giờ.



Xe có bảy mươi, tám mươi chỗ ngồi, chỉ có năm mươi, sáu mươi người ngồi, không thấy bóng dáng của Tóc Vàng và băng vệ sinh tỷ tỷ, chỉ thấy có mỗi cái dáng người thâm hiểm. Đúng là người nên đến thì không đến, kẻ không nên tới lại cứ vác xác đi! Tôi bực mình, ngồi im tự ăn năn. Là ai nói hắn không tham gia mấy hoạt động kiểu này! Tại sao tôi cứ gặp phải mấy tình huống kiểu này!!! Không lẽ là vấn đề nhân phẩm? Đương lúc tôi đang tiến hành tự kiểm điểm lại nhân phẩm, cái người thâm hiểm kia đã mở miệng nói một câu vô cùng thâm hiểm.



“Qua đây”.



Kỳ quặc ở chỗ hắn không hề quay đầu lại, không nói là ai với ai, thế mà mọi người đều đồng loạt quay đầu xuống nhìn tôi.



Tôi xoay mặt đi nghiêm túc chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, Không nhìn thấy gì hết, cũng chả nghe thấy gì sất… “Qua đây”. Âm thanh lại trầm thêm một chút.



Hai chân tôi như có công tắc nô tỳ tự động, mũi chân tự động hướng ra ngoài, cố sức áp chế hai chân và trái tim đang đập thình thịch không ngừng, tôi vẫn tiếp tục giả ngơ giả điếc.



Hình như có tiếng cười khẽ, hắn nói: “Được lắm”.



Ôi mẹ ôi, hai chữ như sao Hỏa lao thẳng vào đầu, tôi nhảy dựng lên, dùng tốc độ ánh sáng vọt tới trước mặt hắn, nở nụ cười xán lạn nhất từ trước tới nay: “Tổng giám đốc, anh có chuyện gì cần sai bảo ạ?”.



Hắn nhìn tôi một lát rồi nói: “Ngồi xuống”.



Nhìn cái ghế trống bên cạnh hắn, tôi khóc không ra nước mắt, run rẩy ngồi xuống, dùng cụm từ “như ngồi lên bàn chông” mà giải thích chuyện này là chuẩn nhất. Mà cái đám người mù quáng, vô tri, ngu muội đang nhìn chằm chằm qua đây tự nhiên còn dùng vẻ mặt ước ao nhìn tôi, khiến tôi bỗng nhiên hiểu được nỗi đau đớn của ông Lỗ Tấn trước cái dân tộc này! Tống Tử Ngôn bỗng nhiên nghiêng người, hai tay đặt lên vai tôi, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng hít mạnh từ những hàng ghế sau. Giữa những ánh mắt sáng chói của quần chúng, Tống Tử Ngôn điều chỉnh lại tư thế ngồi của tôi, hạ thân mình xuống thấp hơn, tựa đầu lên vai tôi, hạ lệnh: “Không được lộn xộn”.



Rồi sau đó… rồi sau đó… hắn nhắm mắt ngủ.



Ánh mắt quần chúng nhân dân nhìn tôi từ kinh ngạc chuyển thành chia buồn và thông cảm, quầng sáng minh tinh trên đầu tôi trong nháy mắt vụt tắt.



Lúc Tống Tử Ngôn tỉnh lại đã là bốn giờ sau, cái vai đáng thương của tôi tê dại đi. Xe dừng lại ở ngoài một trạm thu phí, giám đốc Điền vác cái bụng phệ tới hạ giọng thì thầm hỏi: “Đi ăn thôi, có cần đánh thức tổng giám đốc không?”.



Tôi cũng thì thào hỏi lại: “Ai đánh thức?”.



… Sau đó, chúng tôi cùng im lặng.



Im lặng chán chê, giám đốc Điền hỏi: “Cô đói chưa?”.



Dạ dày tôi trả lời ngay tắp lự… Ông ta nhìn tôi thông cảm: “Đợi đó, tôi mua gì đó cho cô ăn”.



Xem ra con mực này vẫn chưa hoàn toàn mất đi lương tâm, tôi Không thể gật đầu, cũng không thể duỗi tay ra, chỉ có thể dùng hai mắt rưng rưng thay lời cảm tạ.



“Không cần”. Một giọng nói lạnh lùng còn mang theo chút âm điệu ngái ngủ vang lên bên tai, Tống Tử Ngôn ngồi thẳng người dậy, sửa sang lại áo xống cho phẳng phiu, rồi nói: “Chúng tôi cùng đi ăn”.



Ba người xuống xe vào quán ăn, tôi vừa đi vừa liên tục xoa nắn bả vai trái đã tê cứng, Tống Tử Ngôn liếc sang nhìn tôi mấy cái, cuối cùng quan tâm hỏi thăm: “Tê lắm à?”.



Tôi hậm hực tố khổ: “Còn mỏi nữa”.



Hắn trầm ngâm: “Xem ra không dựa được nữa rồi”.



Tôi rơm rớm, cuối cùng anh cũng có chút lương tâm rồi.



Hắn vẫn trầm ngâm: “Thế thì đổi bên phải là được”.



Đây là kiểu suy luận gì hả!!! Tâm trí của tôi cũng cùng chung số phận sụp đổ vỡ nát với cái vai trái, liêu xiêu đi vào quán ăn. Chúng tôi vừa đi vào, mọi người đang ăn cơm ngon cũng phải đứng dậy chào: “Tổng giám đốc!”. Hắn thản nhiên gật đầu chào lại, bước chân không chịu ngừng, tôi đương nhiên vẫn phải đi theo hắn.



Ngồi vào bàn, giám đốc Điền hỏi: “Chỗ này tự phục vụ, tổng giám đốc muốn ăn gì để tôi đi mua”.



Tống Tử Ngôn nói thản nhiên: “Tôi ăn được gì cô ấy hiểu nhất, để cô ấy đi”.



Mọi người lại dùng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên nhìn tôi, cái mông đáng thương còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị đá đi làm chân bồi bàn.



Tới chỗ bán đồ ăn, cầm lấy cái khay mới phát hiện tay trái cứ cầm cái gì nằng nặng là run lẩy bẩy, tôi chỉ có thể chuyển sang cầm khay bằng tay phải, cầm kẹp thức ăn bằng tay trái, vụng về lấy thức ăn vào khay.



Đương lúc lao động một cách đau khổ, khay thức ăn đã bị người giật lấy, ngẩng đầu lên, hóa ra là Tống Tử Ngôn đại giá đi chiếu cố.



Hắn vừa tự gắp thức ăn, vừa trưng ra vẻ sốt ruột: “Sao lại chậm thế hả?”.



Nhờ ai ngủ đè lên tay tôi cho tê dại đi nên mới chậm thế này hả? Tôi tức lắm nhưng không dám nói ra, chỉ có thể cúi đầu lấy ra cái khay khác gắp thức ăn cho mình.



Hắn thấp giọng: “Về chỗ ngồi”.



Tôi chỉ chậm có một tí thôi mà cả cơm cũng không cho tôi ăn! Tôi trợn mắt nhìn, hắn lại lườm cái nữa: “Còn chưa về đi à?”.



Tôi cụp mắt, ngượng ngập quay về bàn ngồi… Ngồi nhìn người ta ăn uống ngon lành, mùi thức ăn thơm nức tràn ngập trong không khí, mặt tôi chảy dài như đội bóng đá quốc gia.



Mắt ầng ậng nước nhìn qua giám đốc Điền đang cúi đầu ăn cơm: “Chú ăn xong rồi nhớ mua về cho cháu một ít”.



Ông ta nhìn tôi khó hiểu: “Giờ cô đang ở trong quán ăn đấy còn gì?”.



Tôi tố cáo: “Tổng giám đốc…”.



“Tôi thì làm sao?”, giọng nói trầm trầm vang trên đỉnh đầu, Tống Tử Ngôn bưng hai khay thức ăn đặt xuống bàn.



Tội cho thân tôi + 1, để trả thù, đã không cho tôi ăn, lại còn mua hai phần cơm! Hắn chậm rãi ngồi xuống, đẩy một khay sang trước mặt tôi.



Tội cho thân tôi + 2, không cho tôi ăn thì thôi, lại còn để thức ăn trước mặt tôi!!! “Nhanh lên một chút”. Hắn trầm giọng nói.



Tôi nhìn chằm chằm vào khay thức ăn nuốt nước bọt, mãi tới khi giám đốc Điền lén đá cho một cái dưới bàn, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên, đã thấy Tống Tử Ngôn đang nhìn tôi vẻ sốt ruột, lặp lại: “Ăn nhanh lên chút đi”.



Tôi nhìn cả khay thức ăn toàn một màu đỏ, toàn là những món cay có ớt mà Tống Tử Ngôn vẫn không cho nấu, quay qua nhìn hắn một cái, hơi nghi ngờ hỏi lại: “Cái… cái này là cho em ạ?”.



Hắn không thèm trả lời, sắc mặt bắt đầu trầm xuống.



Sợ hắn đổi ý, tôi vội vàng chúi đầu vào ăn, nhưng càng ăn càng thấy khó hiểu, tôi trước giờ vẫn kén ăn, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi ở nhà phải tự chui vào bếp nấu ăn, có lần vì quá kén mà bị mẹ cầm cái muôi đuổi theo đánh cho thê thảm. Mà trong khay thức ăn này có tới năm, sáu món, toàn là món được làm từ những nguyên vật liệu nhập khẩu ngày thường khó có thể được thưởng thức… Lén đưa mắt sang nhìn Tống Tử Ngôn đang im lặng ăn cơm mấy cái, ông trời đúng là bị hắn dùng nhan sắc quyến rũ rồi, thế nên vận khí mới tốt như thế, ngay cả chọn món ăn cũng chọn trúng toàn món ngon… Cơm nước xong lại ngoan ngoãn làm chim chui vào lồng sắt, Tống Tử Ngôn dựa vào vai phải tôi ngủ rất say. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, hắn không đi được xe ô tô, trừ khi tự mình lái xe, còn thì vừa lên xe đã lăn ra ngủ, xe ngừng thì tự nhiên tỉnh dậy. Chẳng trách sao hắn chẳng bao giờ tham gia mấy hoạt động “kiểu này”, có lẽ vì hắn còn chưa kiếm được cái gối người nào dùng tốt như tôi! May là buổi chiều thời gian làm gối người không dài, chỉ ba giờ sau chúng tôi đã được xuống xe hưởng gió biển. Ấn tượng đầu tiên của người ta khi đến Thanh Đảo chính là sạch sẽ, trong lành.



Tuy rằng thành phố của chúng tôi cũng rất sạch sẽ, nhưng trong không khí thì toàn khói bụi, chỉ cần nằm ngửa mặt ngủ một giấc thì kiểu gì lát nữa dậy cũng được đánh phấn miễn phí.



Nhưng Thanh Đảo thực sự là một nơi trong lành không nhiễm khói bụi, hít thở cũng vô cùng thoải mái. Tuy rằng đang mùa du lịch, nhưng công ty đã đặt phòng trước ở một khách sạn lúc còn chưa đông khách. Lần thứ hai tôi mới cảm thấy vào được cái công ty này may mắn cỡ nào, khoảng sáu mươi người,giám đốc trở lên mỗi người một phòng, còn nhân viên nhỏ nhỏ thì cứ hai người một phòng, đúng là ăn chơi không sợ tốn kém. Nhưng… nhưng đã ăn chơi tới bến như thế, sao lại chỉ thiếu có mỗi một phòng cho tôi? Tôi nghi ngờ nhào tới trước quầy tiếp tân hỏi lại: “Có phải nhầm rồi không?”.



Nhân viên đứng quầy tiếp tân nhỏ nhẹ: “Tuyệt đối không nhầm ạ, quý công ty vốn dĩ đã đặt ba mươi hai phòng, lúc nãy ngài đó đã hủy một phòng”.



Tôi quay đầu nhìn qua cái người tiếp tân vừa nhắc tới: “Giám đốc Điền, nghe nói chú vừa hủy một phòng?”.



Ông ta gật đầu: “Sao thế?”.



“Sao thế à?”. Tôi bực mình: “Không có phòng cho cháu!”.



Giám đốc Điền liếc nhìn Tống Tử Ngôn đang đứng bên cạnh, úp úp mở mở: “Phòng của cô không phải là…”.



“Vớ vẩn!”, Tống Tử Ngôn nhướn mày lên, ngắt lời: “Lấy thêm một phòng nữa”.



Vẻ hồ nghi trên mặt giám đốc Điền chợt lóe lên, rồi đi tới trước quầy tiếp tân. Lát sau đã mang vẻ mặt khó xử quay lại: “Giờ đang là mùa du lịch, không còn phòng nào trống nữa”.



Tống Tử Ngôn nói: “Thế thì đặt phòng ở khách sạn khác”.



Giám đốc Điền gọi điện thoại sang mấy khách sạn khác, mặt lại càng nhăn nhó tợn: “Khách sạn gần đây đều bị đặt phòng hết rồi, có mấy cái lại ở xa quá”.



Tống Tử Ngôn trầm ngâm một lát rồi bảo: “Thế này đi, tôi với chú một phòng, Tần Khanh ở phòng tôi”.



Có lẽ có chút “chuyện tốt” sắp bị phá tới nơi, nên cái mặt đầy thịt của giám đốc Điền xụ lại thành một đống: “Tổng giám đốc, thế không được đâu!”.



Tôi nhìn lại cái thân hình ú na ú nần của ông ta, rồi nhìn lại Tống Tử Ngôn trẻ khỏe, một đoạn phim G chạy ngang qua óc, tôi cũng lắp bắp la lên: “Tuyệt đối không được!”.



Tôi và giám đốc Điền đồng lòng cùng phản đối, Tống Tử Ngôn nghi hoặc nhìn tôi: “Hả?”.



Tuy anh là người xấu bụng, nhưng còn được bề ngoài kéo lại, khiến tôi đây thân là hủ nữ kìm lòng không đặng mà có ý muốn bảo vệ anh tránh xa khỏi bàn tay dâm loạn của lão già béo ú kia, tôi đáp: “Thực ra là em sao cũng được, trong phòng hai người có sofa, em ngủ ở đó cũng không sao”.



Hai người kia nhìn tôi, ánh mắt giám đốc Điền lóe lên tia cảm kích, Tống Tử Ngôn hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên ý cười.



Trước sự chờ mong của bọn họ, tôi dõng dạc: “Em với giám đốc Điền ở chung được rồi”.



Lời vừa dứt, cằm giám đốc Điền rơi ngay xuống đất, mặt Tống Tử Ngôn xám lại… Rồi giống như diều hâu cắp lấy con gà nhép, tôi bị Tống Tử Ngôn túm vào phòng, nhìn gương mặt hằm hằm của hắn, tôi suy nghĩ cả trăm lần vẫn không hiểu được, lần thứ hai nhận ra rằng muốn làm người tốt thật khó, mình đã dốc lòng bảo vệ người mà người không chịu cảm kích cho.



Ném hành lý của tôi lên sofa, hắn lạnh lùng nói: “Ngồi im ở đây cho tôi”.



Nhìn hắn cởi áo khoác treo lên giá, tôi nơm nớp lo sợ: “Tổng giám đốc, nam nữ thụ thụ bất tương thân, vì danh tiết của anh, có lẽ em nên qua phòng khác xin ở nhờ vậy”.



“Nam nữ thụ thụ bất tương thân?”. Hắn lạnh lùng: “Thế giám đốc Điền thì sao?”.



Cái lão già dâm loạn họ Điền trong mắt tôi chỉ được coi là nhân vật quần chúng, không tính là đàn ông, nhưng ngoài miệng vẫn phải nói lời lễ phép: “Giám đốc Điền vừa là trưởng bối, vừa là cấp trên, không tính”.



“Hừm”. Hắn nhướn mày: “Ông ta vừa là cấp trên vừa là trưởng bối thì không tính, tôi vừa là thầy giáo vừa là sếp tổng thì lại tính?”.



Vì cái vẻ ngoài của anh vừa tuấn tú vừa có khí chất chứ sao!!! Tôi ấp úng hồi lâu cũng không nói ra khỏi miệng được.



Thấy tôi ấp úng mãi, hắn cũng thôi bực mình, gương mặt nhẹ nhàng giống như được gió xuân thổi qua, tâm trạng tự nhiên tốt hẳn lên.



Với tay qua xoa xoa đầu tôi, rồi nhẹ nhàng nói: “Đồ ngốc”.



Bực mình thì dùng bộ mặt lạnh băng ra hù chết tôi, vui vẻ thì dung lời nói sỉ nhục tôi, đồ khó hầu hạ! Nghĩ tới chuyện phải ở chung với tên khó hầu hạ đó tới tận năm ngày, tôi như người hụt hơi, hơn nữa ngồi trên xe cả ngày đến mệt, cơm chiều chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi quay về phòng đi ngủ.



Thừa lúc Tống Tử Ngôn còn ngồi ăn, tôi vội vàng tắm gội sạch sẽ, sau đó trải một tấm chăn nhỏ lên sofa đánh một giấc. May là sofa ở khách sạn này vừa rộng vừa êm, mà cũng có thể vì quá mệt mỏi, nên tôi ngủ rất sâu.



Trong giấc ngủ sâu ấy, tôi mơ thấy hai giấc mộng, mà cả hai cái đều kỳ quái như nhau. Giấc mơ thứ nhất là được máy bay đưa đi, giấc mơ thứ hai là được đi máy bay về. Cái kỳ quái chính là, tuy máy bay rất ổn định, nhưng tôi lại có cảm giác mình không phải đang ngồi trong khoang hạng nhất, mà là đang ngồi ở chỗ thông hơi của máy bay… cả người đều được một luồng không khí ấm áp bao phủ.



Lúc tỉnh dậy nhớ lại giấc mơ, tôi sụt sịt, tự nhiên lại nằm mơ thấy mình ngồi ở chỗ thông hơi, thế mới thấy được ngày thường mình vất vả khổ sở tới nhường nào… Đương lúc tôi ngồi trên sofa mơ mơ màng màng nhớ lại giấc mơ, Tống Tử Ngôn đã từ phòng tắm bước ra, nhìn mái tóc ẩm ướt của hắn, cộng thêm lúc ngái ngủ mơ hồ nghe được tiếng nước chảy, có lẽ là hắn vừa tắm xong. Thế mà giờ bước ra đã quần áo chỉnh tề, hại tôi không có nổi tí cơ hội được thưởng thức! Ôm một bụng đầy tiếc nuối vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra đã thấy Tống Tử Ngôn gọi phục vụ phòng lên thay vỏ gối. Thực ra ở khách sạn này mỗi ngày đều có phục vụ tới dọn dẹp, có cần phải gấp thế không, mới sáng sớm ra đã đòi thay này thay nọ rồi? Không lẽ có gì khó nói? Tôi len lén nhích người qua nhìn.



Quả nhiên bị tôi phát hiện rồi! Trên mặt vỏ gối trắng tinh có mấy vệt màu vàng nhạt đã khô. Người khác có thể không biết, nhưng tôi thì hoàn toàn biết rõ! Tống Tử Ngôn thấy ánh mắt tinh tường khi nhìn thấy vỏ gối của tôi, lúng túng nhìn sang nơi khác.





Tôi không nhịn được mà che miệng cười đểu, không ngờ đó nha, không ngờ cũng có ngày Tống Kim Quy cao quý lại có tật ngủ chảy nước dãi giống đứa chân đất mắt toét như tôi, ngay cả dấu vết lưu lại cũng rất giống!!! Lịch trình sáng ngày đầu tiên là đi tàu chơi… Ngồi tàu nhỏ đi chơi biển có mỗi hai mươi phút, tuy nghe có vẻ rất tầm thường, nhưng lại khiến cho người chưa từng thấy biển như tôi kích động.



Có nhiều người đã từng đi du lịch ở đây, hoặc đã từng ngắm biển rồi nên cũng chả thấy lạ lẫm gì, bởi vậy mà có mấy người đi chơi riêng, còn lại mấy người hăng hái như chúng tôi leo lên xe bus tới bến tàu.



Mùa du lịch đúng là mùa du lịch, người xếp hàng mua vé rất dài, đợi mãi mới tới lượt mình. Thế cũng tốt, dù sao còn có trật tự, nhưng tới lúc lên tàu thì loạn cào cào hết, tôi phải cố sức lắm mới có thể chen nổi lên trên tàu, phần lớn những người đứng cạnh là đàn ông, tôi lọt thỏm ở giữa chẳng khác nào cái đảo nhỏ nổi lên giữa biển. Gió biển thì thổi không tới nơi, nhưng mùi mồ hôi, mùi hôi nách thì cứ gọi là ùn ùn thổi tới.



Đám người bỗng nhiên bát nháo hẳn lên, vừa đẩy vừa kéo, tôi quờ quạng nắm được cái cột bên cạnh mình mới có thể đứng vững được.



Hóa ra có người say sóng, vừa nôn một trận ngay trên boong. Nhìn chất gì gì đó trắng trắng, tanh tanh, bỗng nhiên dạ dày tôi cũng thắt lại một cái, vội vàng lách người ra khỏi đám đông ra tới sát boong tàu, nhìn làn nước biển cứ lóng lánh sóng sánh, dạ dày lại càng co thắt dữ hơn… Một chai nước khoáng xuất hiện trước mặt, tôi vội vàng cầm lấy uống ngay một ngụm, nước lạnh khiến cảm giác khó chịu tạm thời được ép xuống, tôi cảm kích đưa trả lại chai nước mới phát hiện người đó là Tống Tử Ngôn.



Ế? Lúc nãy không thấy hắn, sao tự dưng lại xuất hiện giúp tôi tronglúc nước sôi lửa bỏng thế này? Nhưng lần này tôi cảm ơn hắn rất thật lòng: “Cảm ơn anh, tổng giám đốc”.



Hắn nhận lấy chai nước, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước: “Say sóng mà còn đi cái loại tàu nhỏ thế này, đúng là thích chết”.



Tôi tủi thân: “Không đi thì làm sao biết được ạ”.



Hắn bực mình nhìn tôi, rồi nắm tay lôi tuột vào trong.



“Gì đấy?”. Tôi hỏi.



Hắn không quay đầu lại: “Vào trong khoang tàu sẽ đỡ hơn”.



Lúc mới lên tàu tôi đã muốn vào trong khoang, nhưng người bên trong cũng đông, hơn nữa nhìn qua toàn mấy thằng đàn ông con trai không đứng đắn lắm, khiến người vốn dĩ tò mò như tôi cũng Không dám bén mảng tới. Chúng tôi cùng chen vào trong khoang, nói chính xác thì, hắn ở đằng trước rẽ đám người ra, tôi chỉ việc theo sau, vóc dáng Tống Tử Ngôn cao lớn, tôi đi đằng sau căn bản là chẳng cần tốn sức.



Cuối cùng cũng vào trong khoang tàu, hắn ấn tôi vào trong góc rồi chống tay vào tường ngăn giữa tôi với đám người. Áo quần hắn vốn thẳng thớm chỉn chu giờ đã hơi nhăn nhúm vì phải chen qua đám đông, hắn thở dốc, phía sau toàn là những người xa lạ ở đủ vùng miền, mỗi lần tàu lắc lư là lại đụng vào lưng hắn, từ trước tới nay Tống Tử Ngôn ưa sạch sẽ, nhưng giờ chỉ có thể nhăn mặt chịu đựng.



Trong lòng tôi nảy lên một cảm giác được che chở, bỗng nhiên cảm thấy có chút ngọt ngào trong tim. Tôi bị hắn ép vào góc tường, chỉ cần đám người khẽ động là ngực hắn lại ấn sát vào tôi, một mùi hương nam tính lành lạnh pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt xộc vào mũi, khiến cho người ta phải choáng váng nhắm mắt. Tôi nhắm mắt lại, hả? Sao thấy mùi này quen thế nhỉ? Tôi vươn đầu ra hít một hơi thật sâu.



Tống Tử Ngôn hỏi: ”Cô làm cái gì đó?”.



Tôi sực tỉnh, kích động la lớn: “Em nhớ ra rồi, mùi trên người sếp giống mùi ống xả!”.



Chính là cái mùi tối qua tôi nằm mơ đi máy bay ngửi được, khiến bản thân cảm thấy rất yên ổn, yên tâm.



Một đống người đứng gần đó đưa mắt qua nhìn hắn, còn kèm theo vẻ mặt vô cùng khinh bỉ coi thường.



Mặt Tống Tử Ngôn đen lại như đít nồi cháy… Lúc tàu cập bến, Tống Tử Ngôn chẳng thèm để ý tới tôi, chỉ cắm đầu đi thẳng, tôi ở đằng sau cố sức đuổi theo bằng cặp giò ngắn củn của mình, giữa lúc cun cút đuổi theo, suy nghĩ cũng chạy qua ầm ầm trong óc. Những chuyện từ đầu tới giờ, nhất là những hành động khác thường của hắn hôm nay. Một tia sét giáng xuống đánh trúng người tôi, khiến tôi suýt nữa hồn lìa khỏi xác, tôi há hốc miệng, mắt mở to rưng rưng. Hắn, hắn, hắn, hắn, hắn, hắn không phải có ý với tôi đó chứ!!! Cho nên hôm qua tức giận, là bởi vì tôi bảo muốn ở cùng phòng với giám đốc Điền… cho nên hôm nay đi theo bảo vệ tôi. Nói đi rồi nói lại, hắn để tôi vào công ty mà không có lý do gì, hắn luôn luôn đối xử với tôi rất “đặc biệt…”.



Này này này này này! Muốn loạn à!!! Trước mắt tôi không ngừng hiện lên gương mặt hắn, mỉm cười, nhíu mày, lạnh lùng, đe dọa, ốm yếu, nghiêm túc… càng nghĩ thì tim càng đập nhanh, càng nghĩ thì suy đoán càng khẳng định, càng nghĩ thì gương mặt hắn càng hiện lên rõ ràng hơn.



Nghĩ tới nghĩ lui, hậu quả là tôi loạn cả óc, chẳng để ý tới đường sá, mũi tự nhiên đau nhói lên, hóa ra là vì đụng phải người khác. Nín đau ngẩng đầu lên đã thấy ngay khuôn mặt tức giận của Tống Tử Ngôn, trong đầu tôi hãy còn những ý nghĩ ban nãy nên không tránh khỏi đỏ mặt cúi đầu thẹn thùng. Lúc nãy hãy còn để ý thấy Tống Tử Ngôn tính mở miệng nói gì đó, nhưng vừa thấy vẻ e thẹn của tôi thì rùng mình một cái, chỉ buông ra một câu: “Theo tôi qua đây”.



Hắn đưa tôi tới một shop hàng hiệu, chỉ trang trí bên trong cửa hàng thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ rồi, Tống Tử Ngôn đứng bên kia thử áo sơ mi, vốn dĩ quần áo ở chỗ đó nhìn cũng bình thường thôi, nhưng khi được hắn khoác lên người, tôi chẳng còn từ nào khác để miêu tả ngoài bốn chữ “cây ngọc trước gió”.



Sau khi thử ba, bốn cái áo, hắn quay lại hỏi tôi: “Thế nào?”.



Tôi thật thà khen: “Người đẹp thì có mặc vải rách cũng đẹp”.



Hắn nhướn mày, hiển nhiên là rất hài lòng: “Thế cái nào đẹp nhất?”.



Chà, đã bắt đầu hỏi ý kiến tôi để chọn quần áo rồi đó. Tim tôi đập loạn cả lên, phải cố không cười ra thành tiếng, tôi trưng vẻ mặt nghiêm túc ra, nói: “Màu trắng phóng khoáng, màu đen lạnh lùng, màu xám nhẹ nhàng, đẹp cả, mua hết đi”.



Bỏ cái nào cũng là tước đoạt đi quyền được hưởng thụ cái đẹp của tôi.



Hắn cười khẽ: “Dùng từ để tả cũng khá đó”.



Tôi khiêm tốn: “Em còn có thể dùng từ hoành tráng hơn nữa, cứ phải gọi là tả từ mũi giầy tới chân tóc của anh”.



Hắn lắc đầu, cũng không rõ là tin hay không tin, cuối cùng chỉ lấy một cái áo màu đen đi tới quầy tính tiền.



Tôi thất vọng: “Chỉ một cái thôi ạ?”.



Hắn nói đơn giản: “Mua nữa sợ cô không đủ tiền”.



Hở? Tôi không đủ tiền mua? Có phải nhầm chủ ngữ rồi không? Hai phút sau khi bước chân ra khỏi cửa hàng, mặt tôi tái nhợt nhưng hai mắt toàn tia máu, Tống Tử Ngôn diện ngay cái áo sơ mi màu đen, đúng là mặc vào có vài phần lạnh lùng thật, nhưng mặt hắn thì cứ hơn hớn. Smile

https://toiyeuban.1talk.net

huykingo_no5
huykingo_no5
https://toiyeuban.1talk.net
Admin

Làm sao hắn có thể không cười được chứ? Cái áo sơ mi hơn năm ngàn tệ này bằng một lần quẹt thẻ lương của tôi rồi! Đổi lại là tôi, tự nhiên được hời lớn như thế mà không cười tới rách cả mồm ra mới là lạ! Tống Tử Ngôn nói, thân làm sếp tổng thì phải giữ hình tượng trước mặt nhân viên cấp dưới, tuyệt không thể để quần áo đầy nếp nhăn như thế mà về khách sạn được, cho nên phải mua đồ mới, nhưng quay trở lại với nguyên nhân tại sao áo sếp lại nhiều nếp nhăn, đó là vì sếp tốt bụng trên tàu trót nổi hứng làm việc thiện che chở cho cái đứa ngu nào đó đã say sóng còn thích lên tàu, thế nên tiền cái áo này do cái đứa ngu đó trả.



Hắn là sếp tổng, còn tôi là cái đứa ngu kia.



Tuy không thanh toán bằng tiền mặt, nhưng tôi cảm nhận được cái ví của mình quắt queo lại một cách đáng sợ, nhìn cái áo sơ mi được mua bằng tiền mồ hôi nước mắt cả tháng trời của mình đang được Tống Tử Ngôn mặc ra đường quyến ong dụ bướm, tôi ân hận gần chết! Sao mình lại có thể mù quáng tin rằng hắn để ý tới mình chứ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng không thể có chuyện ấy được, cho dù trong tiểu thuyết nam chính ngược đãi nữ chính, nhưng cùng lắm chỉ là ngược đãi tinh thần thôi, còn vật chất thì cứ ùn ùn kéo tới, tuyệt đối là cung lớn hơn cầu! Còn nhìn lại Tống Tử Ngôn coi, sai bảo thân thể tôi, đầu độc tinh thần tôi, còn ép kiệt cái ví tiền của tôi nữa!!! Nắm chặt ví tiền, cố nén trái tim đau đang rỉ máu mà xem xét lại thật kỹ, mày thực là quá ngốc, quá ngây thơ rồi, hồi đó Tô Á Văn đối xử với mày là muốn gì được đó, hệt như công chúa mà còn là giả dối, huống hồ là cái tên Hoàng Thế Nhân trước mặt này! Ví tiền bị người ta ngược đãi làm tim tôi đau xót, trở lại khách sạn, vừa nằm uỵch xuống sofa, vết thương lại bắt đầu rỉ máu. Trong đầu thầm nhẩm tính coi năm ngàn ba trăm chín mươi chín tệ kia có thể mua được bao nhiêu hộp cơm, mua được bao nhiêu cái bánh bao, còn cả card mạng nữa, càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng khổ sở, đau lòng khổ sở tới mức cơm tối cũng không ăn nổi.



Tới lúc bụng đói kêu ầm ầm thì lại hối hận, đúng là thả con săn sắt bắt con cá rô, cơm chùa ngon không thèm ăn lại thích tự chi tiền túi, uống bảy, tám cốc nước xong bụng lại càng kêu tợn hơn, tôi rơm rớm nước mắt đành lê thân xuống dưới kiếm đồ ăn.



Khách sạn công ty đặt phòng lần này rất đẹp, một mặt nhìn được bãi biển có thủy triều lên xuống, gần bãi biển còn có một khu buôn bán nhộn nhịp, bán đủ thứ đặc sản địa phương, đồ lưu niệm, còn có cả hải sản nướng nữa. May là khu buôn bán cách khách sạn không quá xa, đi tới đó chỉ mất chừng chục phút. Đúng là rất náo nhiệt, bên này loa điện tử, miệng người thi nhau chào hàng rao bán ồn ã, bên kia là tiếng khách du lịch gào lên trả giá với người bán hàng rong, đâu đó còn thoảng vị cay cay và tiếng xèo xèo đặc trưng của món nướng, đúng là thiên đường của nhân gian. Nhìn những thứ này, tôi tạm thời đá bay nỗi đau đớn ban nãy, thứ đã mất không thể lấy lại được, tới đây du lịch là để vui chơi cho thoải mái, thế nên, tôi xắn tay áo lên, gia nhập vào đoàn người ồn ã nhộn nhịp.



Mục tiêu mau chóng xuất hiện, đó là một viên đá màu xanh lục trong suốt, nhìn dưới ánh đèn có cảm giác sáng lấp lánh. Tôi chỉ vào nó, nói: “Ông chủ, lấy cái này cho tôi xem được không?”.



Ông ta vừa lấy viên đá cho tôi, vừa tán thưởng: “Mắt cô tinh thật, cái này là ngọc lục bảo chính tông đấy!”.



Tôi đặt trong tay, viên đá rất trong và sáng, nhìn qua nó có thể thấyđược vân da lòng bàn tay rất rõ ràng, màu xanh này nếu không có ánh sáng chiếu vào thì càng xanh hơn, giống như một giọt sáp màu xanh, tôi thích nó tới nỗi không muốn buông tay, ngắm thật lâu rồi hỏi: “Cái này bán bao nhiêu?”.



Ông chủ giơ năm ngón tay, nói: “Sáu trăm”.



Có lẽ thời gian này đã được huấn luyện đặc biệt về khả năng chịu đựng tâm lý, cho nên tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên, vô cùng bình tĩnh bắt đầu trả giá: “Mười sáu có bán không?”.



Ông ta nhìn tôi như nhìn con tâm thần, giật lại viên đá rồi đặt vào chỗ cũ: “Không bán”.



Phản ứng của ông ta đều nằm trong dự kiến của tôi, thế nên tôi bèn giả vờ quay đầu bỏ đi không hề luyến tiếc, nhưng đi tới cửa rồi mà vẫn không thấy ông ta mở miệng kêu lại, tôi chần chừ ở cửa một lúc lâu, rồi đi trở vào, cắn răng hạ quyết tâm: “Tôi sẽ trả thêm, hai mươi nhé”.



Lần này không cần phải giả vờ nữa, tôi bị người ta đá ra khỏi đó ngay lập tức.



Thừa lúc không ai để ý, tôi hậm hực giơ ngón giữa lên với lão chủ quán mới thấy trong lòng thoải mái hơn đôi chút, nhưng viên đá kia thì không thể không nói tới, tiếc quá trời. Hai bên đường cũng có rất nhiều cửa hàng nhỏ, tôi nhìn trái ngó phải một lát, tuy rằng hàng quán nhiều tới mức hoa cả mắt, nhưng vẫn không thể tìm được thứ nào hấp dẫn được tôi như viên đá ấy. Nhưng viên đá đó đắt quá, đặc biệt là với một đứa vừa thủng túi như tôi.



Vừa nhắc đến thì tim lại đau, trước mắt cũng xuất hiện ảo giác, hình như trong đám người phía trước có cả cái áo sơ mi đen đang khiến tôi đau như xé tâm can, tôi chen vào trong đám người nhìn lại lần nữa, rõ ràng là gương mặt khiến mình lo lắng không yên, tôi nuốt nước bọt, chân lùi về sau, vừa mới lui được hai bước đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng lúc nào cũng khiến tôi sợ tới mất mật vang lên: “Qua đây”.



Công phu mặt dày của tôi giờ đã được luyện tới đắc đạo, trong lòng có sợ cỡ nào nhưng mặt thì vẫn hớn hở: “Tổng giám đốc, anh đi dạo ở đây à?”.



Hắn ừ một cái, mỹ nữ đứng bên cạnh tò mò nhìn tôi.



Tôi cười cười vẻ rất hiểu ý: “Vậy anh cứ từ từ đi dạo đi, em Không làm phiền hai người nữa”.



“Cô theo tôi”. Hắn đập nát mơ tưởng của tôi, thản nhiên hạ lệnh: “Cô đi theo mang đồ giúp chúng tôi”.



Sếp lớn tán gái còn không quên sai tôi đi theo làm chân chạy việc, thế lúc sếp ngài vào phòng rồi có cần nhờ tôi chụp ảnh nữa không đây? Nhìn hai người họ sóng vai nhau đi trước nói chuyện thân mật, mình thì đi sau khiêng xách đủ thứ đồ, trong lòng tôi oán thán không thôi.



Hai người đi trước dừng lại, không biết Tống Tử Ngôn nói gì mà khiến cô gái kia cười tới rung cả người, cảnh ấy lọt vào mắt tôi bỗng dưng thấy chướng tai gai mắt, tôi chán chả thèm nhìn cái đôi cẩu nam nữ gian phu dâm phụ đó, đảo mắt nhìn ra chỗ khác. Đang nhìn xung quanh, bỗng phát hiện ra một cặp đồng hồ đeo tay đang bày bán trên sạp hàng ven đường, trông rất đẹp.



Dây đồng hồ được tết bằng xơ dừa, mặt đồng hồ có màu đỏ san hô, nhìn trông vừa cổ, vừa mới lạ. Tôi hỏi: “Ông chủ, cái này bán bao nhiêu?”.



Ông chủ nói bằng giọng Sơn Đông: “Đây là đồng hồ đôi, mua thì phải mua cả đôi”.



Sau các dịp lễ như Valentine, Giáng sinh, người cô đơn như tôi lại bị khinh bỉ lần nữa, tôi hỏi: “Không mua lẻ được sao?”.



“Bán lẻ cái này sẽ không bán được cái kia, cô coi, hai cái là một đôi mà”.



Cũng đúng, hai cái đồng hồ này hình dáng giống nhau, chỉ có cái đeo trái, cái đeo phải, size cũng khác nhau mà thôi. Tới đây du lịch thì phải mua được đồ về chứ, viên đá lúc nãy không mua được nên cứ tiếc mãi, khó lắm mới tìm được thứ ưng ý, cứ mua quách đi cho rồi, dù sao sớm muộn gì cũng đem đi tặng, nếu không tặng được thì cứ đeo cũng được. Tôi hạ quyết tâm, hỏi giá: “Vậy hai cái này bán bao nhiêu?”.



Ông ta nói: “Hai cái sáu mươi, không trả giá”.



Giá cũng hợp lý, mà tôi cũng không dám trả giá nữa, thế nên tiền trao cháo múc, chủ khách đều hài lòng.



Vui vẻ quay đầu lại mới phát hiện Tống Tử Ngôn đang đứng cạnh mình, còn đại mỹ nữ kia thì đã đi mất tăm hơi. Hắn cầm lấy cặp đồng hồ trong tay tôi, chăm chú nhìn.



Đã mua đồ thì chắc chắn thích được nghe khen, tôi hỏi: “Cũng đẹp ha?”.



“Ừ, không tồi”. Hắn vừa nói vừa đeo chiếc đồng hồ nam vào tay phải.



Tống Tử Ngôn quay đầu lại thấy tôi đang há hốc mồm nhìn bèn giải thích ngắn gọn: “Vừa hay tôi đang thiếu một cái”.



Tôi im lặng, chỉ chỉ vào cái đồng hồ hàng hiệu có giá bằng gần nửa năm tiền ăn của tôi đang nằm trên cổ tay trái của hắn, yếu ớt nhắc hắn rằng, hắn đã đeo một cái rồi.



Hắn thản nhiên nói mà không đổi sắc mặt: “Tay phải còn thiếu một cái”.



Giọng điệu tư sản, tư sản quá! Sếp muốn câu cá lớn, thế mà con tôm cái tép cũng không chịu tha!!! Tôi bi phẫn móc quyển sổ con con ra ghi chú: Ngày du lịch đầu tiên, tốn mất năm ngàn bốn trăm hai mươi chín tệ.



Tất cả đều chi cho một người!!! Đoán chừng mặt tôi đơ đơ ngơ ngơ lắm rồi, Tống Tử Ngôn mới móc từ trong túi quần ra thứ gì đó đưa cho tôi: “Cho cô”.



Tôi vừa nhìn một cái đã giật cả mình, đây không phải là viên đá màu lục lúc nãy mình để ý sao? Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, tôi nghi ngờ hỏi lại: “Đây là… tặng em ạ?”.



Hắn nâng cổ tay phải lên: “Có qua có lại, tôi là loại sếp chuyên chiếm đoạt tài sản nhân viên chắc?”.



Tôi liếc mắt nhìn cái áo sơ mi trên người hắn, quyết định không trả lời. Nhưng sếp ơi, đúng là trông anh rất tuyệt vời, rất xuất sắc, rất nhã nhặn, rất trí thức, rất quý hiếm, nhưng lại đi đeo cái đồng hồ hơi trẻ con, hơi buồn cười, hơi tầm thường, hơi rẻ tiền này, làm người ta nhìn vào cũng thấy choáng váng lắm.



Nhưng trong lòng tôi ngập tràn niềm cảm kích, cái này giống như một người ngày nào cũng được ăn thịt cá ê hề, thỉnh thoảng ăn rau thì cứ nghĩ mình bị ngược đãi. Còn Tống Tử Ngôn, ngày nào cũng bắt tôi ăn rễ cỏ vỏ cây, chỉ thỉnh thoảng mới vứt cho mấy cọng rau chân vịt đã đủ làm tôi cảm động rớt nước mắt rồi.



Sung sướng cất viên đá nhỏ đi, tôi nói: ”Tổng giám đốc, em mời anh ăn cơm nhé”.



Nói là ăn cơm, nhưng thực ra là ăn đồ nướng ở một quán ven đường. Bụng tôi sôi ùng ục từ tối, nên giờ có ăn như rồng cuốn, mồm đầy thịt nướng, tay dính đầy mỡ, dáng ăn xấu khó đỡ như thế này là có thể hiểu được, thông cảm được. Nhưng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên chỉ thấy Tống Tử Ngôn ngồi im, yên lặng nhìn tôi, bỗng nhiên tôi thấy mình vô duyên tệ, bèn hắng giọng: “Anh cứ ăn đi, đừng khách sáo với em làm gì”.



Rồi tự dưng sực nhớ ra hắn có bệnh dạ dày, không thể ăn những thứ vừa nhiều dầu mỡ lại vừa cay, mời người ta đi ăn mà thành ra thế này, có cũng như không, tôi nuốt vội thức ăn trong miệng, lung búng: “Em quên là anh không ăn được mấy thứ thế này, hay là chúng ta quay về khách sạn đi, em mời anh ăn cháo nhé”.



Tống Tử Ngôn mỉm cười, những ngọn đèn phía sau hắn dường như đang chao đảo như cơn sóng dập dềnh ngoài khơi. Hắn nói: “Không sao, tôi không đói, cô cứ ăn từ từ, tôi chờ được”.



Nụ cười này của Tống Tử Ngôn thật quá đẹp, tôi nuốt không kịp, thức ăn mắc lại trong cổ, lại nghẹn rồi… Kẻ gây án đưa nước qua: ”Ăn chậm một chút”.



Ngồi gần, tôi mới phát hiện hai mắt Tống Tử Ngôn hẹp dài, hơi xếch lên, chỉ cần mỉm cười thì sẽ như hồ nước xuân dịu dàng hoa đào nở rộ. Tôi nghẹn càng dữ hơn, thế nên vội vàng cầm lấy cốc nước, chẳng thèm để ý xem là cái gì, uống hai ngụm liền, rồi cúi đầu hùng hục ăn không dám ngẩng đầu lên.



Đang chăm chú ăn, bỗng nhiên có luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, còn kèm theo âm thanh tách tách quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên nhìn.



Tống Tử Ngôn cũng cau mày quay đầu nhìn theo.



Quả nhiên, có hai cô bé học sinh đứng ở sạp hàng đối diện quán ăn đang cầm máy ảnh chụp chúng tôi. Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, chỉnh trang lại quần áo tư thế cho đàng hoàng, nhưng không để hai cô bé kia kịp chụp thêm tấm nữa, Tống Tử Ngôn đã đứng dậy đi qua bên đó, giọng hơi khó chịu: “Đưa đây”.



Hai cô bé học sinh ngượng ngùng đưa máy ảnh cho hắn, tôi cũng vội vàng chạy tới nhìn, vừa liếc mắt qua một cái đã muốn hết thở.



Sao lại chụp ảnh tôi xấu thế!!! Cái máy ảnh này chắc chắn là đồ rẻ tiền rồi!!! Lại ngó qua cái nữa, tôi càng khó thở hơn, sao cái tên Tống Tử Ngôn đứng cạnh mình lại ăn ảnh thế hả? Không lẽ tới máy ảnh cũng bị hắn quyến rũ sao? Tống Tử Ngôn bấm nút chuyển ảnh, có lẽ là máy ảnh mới, hoặc đã xóa hết ảnh chụp trước rồi nên trong máy chỉ có chừng hơn hai mươi tấm, trong đó phần lớn là ảnh của Tống Tử Ngôn, đi, đứng, ngồi đều có, chỉ thiếu có mỗi nằm thôi. Xem ra hai cô bé này từ nãy tới giờ vừa theo đuôi vừa chụp ảnh, chừng bốn, năm tấm ảnh sau đó là có dính cả tôi vào, tấm cuối cùng là bức ảnh chụp cảnh Tống Tử Ngôn đang ngồi lặng lẽ, dịu dàng như nước, còn tôi đang cắm cúi ăn hung hục như ma đói.



Không phải muốn chụp tôi đã đủ khiến tôi bực mình rồi, còn dám chụp xấu thế này, đã bực lại càng bực hơn.



Tôi cuống quýt giục Tống Tử Ngôn: “Mau xóa, mau xóa đi”.



Hắn tiếp tục nhìn ảnh trong máy, là bức ảnh chụp chúng tôi ở trước sạp hàng bán đồng hồ lúc nãy, trên cổ tay phải hắn là cái đồng hồ tôi mua, còn tôi thì đang đứng đờ người ra nhìn, cả người cứng ngắc như bị hóa đá, miệng há ra như bị trật khớp. Hắn nhìn nhìn rồi cười vu vơ, ngẩng đầu hỏi hai cô bé học sinh kia: “Cái máy ảnh này bao nhiêu tiền?”.



Một cô bé líu ríu trả lời: “Hai ngàn sáu ạ”.



Tống Tử Ngôn nhếch môi, tôi quýnh lên, tự nhiên lại đi hỏi giá làmgì, không lẽ muốn bắt chước bọn xã hội đen, diễn trò vứt toẹt nắm tiền ra rồi đập nát bét cái máy ảnh này? Hai cô bé kia còn quýnh hơn cả tôi, một cô nói yếu ớt: “Bọn em xóa hết ảnh của anh trong này không được ạ?”.



“Năm ngàn có bán không?“. Tống Tử Ngôn hỏi.



“Hả?”. Ba người chúng tôi cùng giật mình.



Tống Tử Ngôn lắc lắc cái máy ảnh trên tay: “Bán cho anh giá năm ngàn nhé ?”.



Ba người chúng tôi choáng, nhưng dựa vào bản lĩnh tu luyện lâu ngày, tôi liền bật ra phản ứng ngay – hắn thích máy ảnh kỹ thuật số, thậm chí còn chịu bỏ ra cả đống tiền để mua! Thế nên tôi vội nhảy ra, tự động xung phong: “Tổng giám đốc, nếu anh thích máy ảnh thì đưa tiền cho em, trong hai mươi phút thôi, em nhất định sẽ mua cho anh một cái mới cứng cựa giống y thế này!”.



Phân nửa chỗ tiền đó sẽ vào túi tôi ấy!!! Ánh tiền lấp lánh trong mắt tôi.



Hắn lạnh lùng lườm tôi, gió lạnh thổi vi vu, ánh tiền lấp lánh trong mắt tôi trong nháy mắt bị biến thành cực quang lập lòe, lạnh thấu cả xương, tôi ỉu xìu lui ra sau.



Hắn nhìn hai cô nữ sinh còn đang suy nghĩ, hỏi: “Rốt cuộc có bán hay không?”.



Hai cô bé đó nhìn nhau, rồi một cô nói “Bán!”, cô kia liên tục gật gật đầu.



Nhìn Tống Tử Ngôn móc ví lấy ra một xấp tiền mặt, tôi ngồi cạnh khóc thầm, cũng lôi ra quyển sổ nhỏ ghi chú: Bị hụt mất hai ngàn bốn trăm tệ. P/S: Sau này ra ngoài với tổng giám đốc nhất định phải nhớ mang theo máy ảnh kiếm tiền!!! Nói tới tiền, tôi bất giác sờ vào túi xách của mình, tay vừa mó vào một phát, tim đã vỡ cái rắc, thảm rồi. Ví ví ví… ví tiền của tôi đâu? Tôi hốt hoảng lục hết bên trái rồi sờ bên phải, mở túi xách ra tìm lại một lượt, lúc hoàn thành xong chuỗi động tác đó, tôi cũng rên lên được một câu: Ví tiền bị trộm mất rồi!!! Trong túi xách chỉ còn lại viên đá nhỏ màu lục ban nãy, tôi ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên là không thể nào moi được tí lợi lộc gì từ Tống Tử Ngôn, hắn không tính toán với tôi thì cũng có thằng trộm thay ánh trăng tới chăm sóc tôi! Tim tôi cuối cùng cũng vỡ vụn thật rồi, tôi yếu ớt mở miệng nói với Tống Tử Ngôn: “Tổng giám đốc, anh cho em mượn mười tệ được không?”.



Hắn bị âm thanh thều thào như ma nữ của tôi dọa một trận, hỏi: “Làm gì?”.



Tôi đáp: “Mua đặc sản Thanh Đảo”.



Mượn rượu giải sầu càng sầu thêm. Dốc sạch chai bia Thanh Đảo chính hiệu thứ ba, tôi nghĩ mình đúng là đứa đáng thương vô cùng.



Mấy người có biết điều bi thương lớn nhất cuộc đời này là gì không? Người sống, tiền không tiêu, nhưng lại bị người ta trộm mất!… Nhìn trăng thở dài, nâng chén tiêu sầu, lúc về tới khách sạn, tôi đã chân nam đá chân chiêu. Tống Tử Ngôn đỡ tôi vào phòng, vừa mở cửa vừa nói với tôi: “Không biết uống còn dám uống nhiều thế, đi ngủ ngay”.



Tôi “ừm” một tiếng rồi lảo đảo qua sofa, đi được nửa đường lại nghĩ không đúng lắm, vốn dĩ hôm nay tôi đã mất sạch cả chì lẫn chài, tôi uống say, tôi đang bực mình, dựa vào cái gì còn muốn ép buộc con người đáng thương như tôi phải ngủ ở sofa.



Dân vô sản là người vĩ đại nhất, tôi quay phắt đầu lại, cố giương đôi mắt mờ mịt của mình lên, chỉ vào hắn: “Tôi muốn ngủ trên giường, anh ngủ ở sofa đi!”. Nói rồi chạy hùng hục tới cạnh giường, nhào lên, giơ hai tay hai chân thành hình chữ đại (1) dính chặt lấy cái giường, úp mặt vào tấm ga trải giường, ý là, trừ phi anh kéo tôi đứng dậy được, còn không thì tôi cứ nằm chết ở đây!!! Tống Tử Ngôn chỉ đưa mắt liếc qua tôi một cái, không thèm nói mà đi thẳng qua chỗ sofa.



Hừ, đồ chết tiệt, cũng thức thời đấy.



Nhưng trong cơn say, tôi nhìn theo bóng lưng hắn đi tới bên kia phòng, chiếc áo sơ mi đen cứ chập chờn chuyển động trước mắt khơi lên ký ức đau khổ của tôi, tôi quát to: “Đứng lại! Cởi áo ra cho tôi!”.



Hắn quay đầu lại, cau mày nhìn tôi: “Đừng có làm loạn!”.



Tôi làm loạn cái gì chứ, tôi chỉ muốn hơn năm ngàn tệ của mình quay về thôi: “Mặc kệ, anh mau cởi áo ra cho tôi!”.



Hắn không thèm quan tâm tới tôi, vẫn đi.



Tôi tức! Dám không nhìn tôi, tôi ngồi bật dậy, nhảy xuống giường, chỉ hai, ba bước đã đứng chặn trước mặt hắn, trợn mắt lên nhìn: “Cởi ra ngay cho tôi!”.



Hắn làm như không thèm so đo với tôi, nghiêng mình đi qua.



Hừ, không muốn cởi phải không, anh không cởi thì tôi cởi. Tự túc là hạnh phúc, tôi vươn tay ra tự cởi nút áo hắn. Thân hình Tống Tử Ngôn thoáng cứng lại, hắn vội vàng đẩy tay tôi ra, âm thanh có phần mờ ám: “Tôi đã nói đừng có làm loạn rồi”.



Tôi không thèm để ý tới hắn, nheo nheo mắt, cố gắng nhập ba cái bóng đang chập chờn trước mắt mình lại làm một, ép bàn tay mình đừng có run nữa, nhưng cái tay không chịu nghe lời, mò mẫm mãi mà một cái cúc cũng không cởi ra nổi, chỉ có cảm giác thân thể TốngTử Ngôn càng ngày càng cứng, càng ngày càng cứng.



Tôi thầm than, cái bác bảo vệ kia nói cũng đúng thật, sau một hồi mò mẫm tôi cũng rút ra kết luận, Tống Kim Quy quả nhiên là con rùa vàng tinh tráng! Vật vã cố gắng mãi, cuối cùng tôi cũng cởi được một cái nút, bèn ngẩng đầu đắc ý nhìn hắn: “Ha ha, coi, tôi cởi được rồi này”.



Vừa đưa mắt nhìn, tôi đã bị dọa cho run cả người, mắt hắn đen như mực, trong đôi mắt ấy còn ánh lên tia nhìn thâm trầm.



Tôi bị hắn nhìn tới mức lúng túng, vội vàng cúi đầu né tránh – tiếp tục cởi nút áo thứ hai… Không muốn hắn nhìn ra sự lúng túng của mình, tôi còn vừa cởi vừal ẩm bẩm: “Ha ha, coi còn dám không nghe lời bà đây không!”.



Tay bỗng nhiên bị người ta tóm chặt, trong đáy mắt hắn như có lửa: “Tôi đã cảnh cáo em rồi”.



Đầu tôi hơi choáng váng: “Cảnh cáo…”.



Tiếp đó, hai từ “cái gì” chưa được nói đã phải ngừng, bởi giây tiếp theo, miệng tôi đã bị chặn lại… Tiếp tiếp đó, không biết là mấy giây sau, tôi bị người ta đẩy ngược trở lại giường… Tiếp tiếp tiếp đó, không biết là mấy giây sau nữa, Tống Kim Quy không cần tôi phải ra lệnh, đã tự cởi áo của mình ra… Nhưng mà, tôi bảo là bảo cởi áo sơ mi ra thôi, anh anh anh anh anh cần gì phải cởi nhiệt tình triệt để thế cơ chứ? Mà còn nữa, anh cởi của anh thôi, sao lại phải cởi luôn quần áo của tôi chứ, quần áo này đều là lấy tiền của bố mẹ tôi mua đấy nhé!!! Tiếp tiếp tiếp tiếp đó nữa, ngoài chuyện thân thể mình càng ngày càng nóng và hơi thở càng ngày càng nặng nề thì tôi chả biết gì sất… Có cảm giác như mình bị lạc vào vườn bách thú, đầu tiên là được ngắm một con thỏ nhỏ nhỏ có đôi mắt đỏ đỏ, nó lấy cái mũi ngửi ngửi, rồi sau đó bị một con mèo nhỏ cào cào móng vuốt vào người, kế đó là tới một con cún nhỏ lấy lưỡi liếm liếm, rồi cuối cùng là một con sói ác độc hung tàn… Tôi như con thuyền nhỏ đang mắc kẹt trên bãi cát, tiếng hải âu kêu ồn ã, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, chỉ nhờ thủy triều lên mà ra được tới biển, gió ngoài khơi bắt đầu nổi lên, rồi càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh mẽ, khiến tôi phải nghiêng ngả, cuối cùng cả người bị chìm xuống, rồi mới biết được, lần này động phải núi lửa phun trào… Cuối cùng, trong cơn lơ mơ, tự nhiên trong đầu hiện ra một câu đối.



Vế trên: Tiểu viên chức bị tóm, rất H, rất bạo lực.



Vế dưới: Tổng giám đốc ra tay, rất được, rất mạnh mẽ.



Hoành phi: Thanh Đảo một đêm.



————————————



(1) Chữ đại nhìn gần giống hình người dang hai tây hai chân.

Crying or Very sad

https://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết