Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1Kẹo Mút Vị Dâu Sữa (Phần 3) Empty Kẹo Mút Vị Dâu Sữa (Phần 3) Sun Apr 15 2012, 17:18

huykingo_no5
huykingo_no5
https://toiyeuban.1talk.net
Admin

Chap III: Vị khách bất ngờ và những trái tim không ngủ yên.

Lạch cạch…lạch cạch.

Tiếng khóa và cửa sắt va vào nhau kêu leng keng nghe vui tai như chuông gió tấu nhạc.
Cánh cổng từ từ hé mở. Một người đàn ông trung niên với vóc dáng cao, phong thái lịch lãm, mặc bộ com-lê đen xuất hiện trong tầm mắt của Hạnh Nhi.

Nó rụt rè: “Cháu chào chú. Chú tìm ai ạ?”

Người đàn ông nhìn nó rồi bật cười: “Nhi phải không? Lớn lên trông ra dáng thiếu nữ, càng ngày càng xinh ra ấy nhỉ!”

Nó ngớ người. Quan sát lại một lượt, nó cố lục lọi trí nhớ liệu nó có quen người đàn ông này hay là đã từng gặp ở đâu hay không. Các nơron thần kinh của nó hoạt động cật lực và cho kết quả là: không. Trong khi còn đang lúng túng không biết phải làm sao thì bố nó từ trên tầng vội vã chạy xuống.
“Chết thật! Bố xem tivi rồi ngủ quên mất, không nghe thấy tiếng chuông cửa. Mau mau mời chú vào nhà đi con.”
“Dạ…” – có chỉ thị của “sếp”, nó liền nhanh chóng đứng nép sang một bên lịch sự mời khách vào. Cùng lúc, nó nhận ra rằng không chỉ có một mình người đàn ông này mà theo sau còn những ba người nữa. Nói chính xác hơn. Họ là một gia đình.

Hạnh Nhi khóa cổng rồi đi thẳng vào bếp. Vừa pha trà, nó vừa ngẫm nghĩ.


“Đây là chú Minh, bạn cấp 3 và đại học của bố ngày trước. Gia đình chú ấy định cư bên Anh được 7 năm rồi, giờ mới có cơ hội về Việt Nam thăm nhà.. Hồi con còn bé, chú và anh Dương hay đến nhà mình chơi đó, con nhớ không?” – ông Lâm giới thiệu lại từ đầu đồng thời cũng gợi cho nó vài điều về người bạn cũ nhưng xem ra không có tác dụng gì.
Hạnh Nhi ngập ngừng: “Con…không nhớ ạ”
Chú Minh cười hiền, xoa đầu nó: “Không sao mà. Hồi đó Nhi còn nhỏ, con bé không nhớ cũng phải thôi” – dừng lại một lát, chú nói tiếp – “Vậy để chú giới thiệu nhé…Đây là cô Andrea, vợ chú. Cô ấy là người Anh chính gốc nên không được thạo tiếng Việt cho lắm. Còn đây là anh Jay và bé Liz, con chú. Anh Jay 19 tuổi, vừa tốt nghiệp A-Levels, năm sau dự định cũng sẽ học đại học ở bên đó. Liz 6 tuổi. Con bé hơi ít nói và cũng không biết nhiều tiếng Việt. Cháu chịu khó nói chuyện với em bằng tiếng Anh nhé…”

Nó ngồi yên quan sát theo sự giới thiệu của chú Minh.

Cô Andrea rất đẹp. Nét đẹp quý phái nhưng không phô trương của người phụ nữ châu Âu. Từ nhỏ nó đã rất ngưỡng mộ mái tóc vàng óng ánh như búp bê Barbie của các cô gái phương Tây. Cô Andrea có mái tóc còn đẹp hơn thế. Khuôn mặt không trang điểm của cô vẫn vô cùng cuốn hút với nước da trắng đặc trưng và đôi mắt xanh sâu thẳm. Nhìn vào dường như thấy được cả tâm hồn của một người phụ nữ. Có điều, đôi mắt ấy mang vẻ gì đó khá buồn. Hạnh Nhi không rõ vì sao nó có cảm giác như vậy. Có lẽ bởi trên khuôn mặt kia hiếm khi xuất hiện một nụ cười?

Bé Liz tuy còn ít tuổi nhưng có thể dễ dàng nhận thấy đây gần như là bản sao thu nhỏ của cô Andrea. Cô bé mặc chiếc váy xanh nước biển, đáng yêu và thuần khiết như một nàng công chúa đến từ đại dương xa xôi. Đúng như chú Minh nói, Liz khá kiệm lời. Ngoài lời chào xã giao lúc đầu, cô bé chỉ ngồi ngoan ngoãn lắng nghe mọi người chuyện trò và nhìn mẹ mỉm cười. Có vẻ gen ngoại của cô bé trội hơn hẳn. Trông ngoại hình khó có thể nói rằng đây là con lai trừ đôi mắt nâu có chút tinh anh và sắc sảo hơn của mẹ. Mỗi lần cô bé chớp hàng mi dài, xuất hiện sau mí mắt lại là hàng ngàn vì sao lấp lánh. Có thể đoán được, đây là một cô bé rất thông minh.
Đáng nói nhất phải là Jay. Da vàng, tóc đen, mắt nâu giống hệt chú Minh nhưng xem ra, một nửa dòng máu châu Âu vẫn rất ưu ái anh ta. Anh có một vẻ điển trai chững chạc vô cùng cuốn hút. Mọi đường nét trên khuôn mặt như được tạc nên tỉ mỉ đến từng chi tiết. Chiếc mũi cao thanh tú, hai hàng lông mày cong và đậm nét khắc họa một vẻ cương nghị khó đoán. Anh mặc chiếc áo phông và quần kaki đơn giản. Không mang lại cảm giác khó gần như mẹ và em gái, anh nói chuyện rất tự nhiên, chốc chốc mỉm cười, thỉnh thoảng lại quay ra bóc mấy cái kẹo cho Liz.

Đẹp trai lại thân thiện đấy chứ! Trong giây lát, nó thấy rất có cảm tình với anh. Ấn tượng không tồi chút nào.
Một gia đình thật thú vị!
Khi nó còn nhỏ, nhiều gia đình các cô chú là bạn bè của bố thường xuyên đến nhà nó chơi. Không thể nhớ hết được nhưng đã từng gặp nhau rồi, ít ra cũng phải có chút kỉ niệm gì đó với chú Minh và anh ta chứ nhỉ? Nó lại tiếp tục vắt óc suy nghĩ.

Cùng là bạn học với nhau nhưng chú Minh hiện giờ là một thương gia có tiếng ở Anh. Gia đình Hạnh Nhi dù khá giả nhưng so với số tài sản khổng lồ mà tập đoàn Ocean đang nắm giữ thì chỉ đủ để xây một cái vườn nho nhỏ trong tòa biệt thự bao la của nhà họ Trần. Có lẽ vì thế mà bố nó cũng khá ngại ngùng khi tiếp đón một vị “khách quý” như vậy.
Không khí trong nhà có chút gì đó thật khác lạ, không hề giống với những cuộc tiếp khách bình thường. Mọi người đều trò chuyện bằng tiếng Anh.
Nó khẽ chau mày. Mặc dù là du học sinh đã sống và giao tiếp hơn một năm trời trong môi trường nước ngoài, nó không bao giờ nói tiếng Anh với người Việt. Tiếng mẹ đẻ của nó, người nước nó, hà cớ gì mà lại phải trao đổi bằng ngoại ngữ? Nó không thích thế. Chỉ là…nó không thích. Vậy thôi.
Thà không nói, thà bị nhận xét là “dốt tiếng Anh”, nó cũng cố chấp đến cùng.
Cô Andrea và Liz có vẻ không được thoải mái cho lắm trước thứ tiếng nó nói mà họ không thể nghe hiểu.
Chú Minh vẫn hiền hòa, vừa mỉm cười nắm tay vợ, vừa quay về phía nó, từ tốn nói: “Nghe nói Nhi cũng du học ở Anh phải không? Vậy là dịp này về nghỉ hè nhỉ? Nếu có thời gian thì thỉnh thoảng đưa Jay đi chơi thăm thú phố phường Hà Nội nhé. Cháu có thể gọi nó là Dương. Tiếng Việt của nó khá tốt vì đã từng sống ở đây khi còn nhỏ nhưng xa xứ đã lâu, đường sá chắc nó không còn thạo nữa. Được về Việt Nam, cháu không biết nó mừng thế nào đâu. Ở bên kia thỉnh thoảng nó vẫn bảo là nhớ Hà Nội đấy.”
Câu nói này khiến nó thoải mái hơn phần nào. Không khí bắt đầu có chiều hướng biến chuyển. Mọi người cười nói tự nhiên, sôi nổi hơn hẳn ban đầu…


Kết thúc cuộc nói chuyện, Hạnh Nhi vui vẻ tiễn gia đình chú Minh ra cổng. Chú còn không quên mời nó khi nào rảnh ghé qua nhà chơi.

Dọn dẹp bàn nước xong xuôi, nó quay về phòng.
Ối! Đã 10 rưỡi tối rồi cơ à? Không ngờ nó đã ngồi nói chuyện lâu đến vậy. Ít khi nó tham gia vào các cuộc tiếp khách của bố như lần này.
Một cuộc tiếp khách kì lạ! Nó bắt đầu thấy tò mò về gia đình ấy.

Trước khi đi ngủ, nó kiểm tra chiếc laptop đã tối đen do để lâu. Vừa chạm vào phần di chuột, màn hình bật sáng, biểu tượng yahoo bên dưới nhấp nháy màu vàng. Nó mở cửa sổ chat, hộp thoại xuất hiện cùng với đoạn tin nhắn của Thu. Có lẽ Thu đã pm nó từ khá lâu.

Thu: Nhi ơi

BUZZ

Thu: đâu rồi? có đấy ko?
Thu: t vừa lấy đc vé prom
tối thứ 7 hẹn mày ở cống chính trường T lúc 6h30
nhớ đến đấy
Thu has signed out.

Nó dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài rồi vung tay gõ một dòng tin trả lời.

Hạnh Nhi: ok. đã nhận đc thánh chỉ.cứ thế nhé. gặp m tối thứ 7

Leo lên giường nằm, nó cắm tai nghe rồi mở nhạc thật nhẹ…
Thế là đã hết một ngày cuối tuần. Mới tuần đầu tiên về nhà mà đã có bao nhiêu việc cần làm trước mắt.
Ôi! Mệt quá đi!
Nó than thở…
Kệ! Cứ ngủ ngon đã. Sáng mai dậy rồi tính sau…
Nhạc đã tắt. Đèn đã tắt. Thay vào đó là ánh trăng êm dịu bên cửa sổ cùng tiếng ve râm ran đêm hè nhịp nhàng ru nó ngủ.
Bình yên mới giản đơn làm sao!


Ấy vậy mà cũng đếm ấy, có người không tài nào chợp mắt nổi.

Quay trái quay phải, hết lăn lộn rồi lại úp mặt xuống gối, chân tay bứt rứt. Nguyên nằm trên giường. 12h đêm mà mắt cậu mở thao láo “âu yếm” ngắm nhìn trần nhà, không có một chút cảm giác gì gọi là buồn ngủ. Bây giờ thì cậu đã được trải nghiệm thế nào là “mất ăn mất ngủ”. Mặc dù không đến nỗi “mất ăn” nhưng rõ ràng là cậu đang trằn trọc không yên vì hồi hộp.
Chỉ còn gần một tuần nữa thôi là sẽ đến ngày cậu được gặp Hạnh Nhi.
Kể từ khi nó đi Anh, cậu với nó cũng không liên lạc lấy một lần. Đôi khi cả 2 nick yahoo đều sáng cùng lúc nhưng chẳng đứa nào pm đứa nào cho đến khi nhìn thấy nick người kia vụt tắt, để lại hụt hẫng. Cậu chỉ âm thầm quan sát cuộc sống của nó qua những dòng tâm trạng và những bức ảnh nó chụp được đăng trên facebook. Suốt một năm trời không gặp mặt, thậm chí không nói chuyện, cậu vừa thấp thỏm, lo lắng vừa hồi hộp, thầm vui mừng khi nghĩ đến việc sắp được gặp lại nó. Rồi cậu sẽ cho nó thấy: cậu đã thay đổi.
Để có được cơ hội này, suốt mấy ngày vừa rồi, cậu phải chạy đi chạy lại khắp nơi, hỏi han đủ người.
Tuấn Anh nói không sai. Vào thời điểm này mà muốn kiếm được vé mời cho prom quả thật là không dễ dàng chút nào. Chỉ dựa vào những mối quan hệ xã giao phạm vi nhỏ hẹp trong trường thôi thì cũng tốn công vô ích. Cậu tận dụng hết khả năng và bản lĩnh “tán gái” vốn có của mình, dùng lời đường mật nhờ vả các cô gái mà cậu quen biết. Những “chuyên gia” này mà đã ra tay thì độ phủ sóng cứ gọi là: nhanh-mạnh-chuẩn. Đúng như đã nói, trong vòng 2 ngày, cậu đã có trong tay ba tấm vé quý giá.
Sau khi gọi điện thông báo cho Thu, cậu mới gỡ những “status giả” trên facebook xuống. Đúng là cách này luôn có hiệu quả!
Cậu cười rồi lắc đầu. Chắc Hạnh Nhi mấy ngày qua cũng đã chứng kiến hết những relationship mà cậu để. Suy nghĩ của nó, cậu cũng đoán được phần nào.

Trước đây, cậu thật sự không hiểu nổi tính cách thất thường và những ý nghĩ tiêu cực, mang đậm tính suy diễn của Hạnh Nhi.
Cho đến ngày nó nói lời chia tay với cậu, cậu vẫn không hiểu.
Tại sao nó lại cảm thấy áp lực, khó khăn đến thế khi biết rõ ràng một điều là cậu không hề có tình cảm với những cô gái khác?
Cậu chỉ nghĩ được có vậy. Cậu cho rằng nó chỉ lấy lời chia tay như cái cớ với hy vọng cố xoay chuyển bản tính của cậu. Lòng kiêu hãnh đã không cho phép cậu “đầu hàng” trước câu nói ấy. Cậu ngoảnh mặt bước đi không ngoái lại nhìn nó lấy một lần để rồi sau đó day dứt, hối hận vì bị tổn thương bởi chính lời nói và hành động khinh suất của mình.
Nằm ngoài dự đoán của cậu, Hạnh Nhi vẫn đến lớp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nó vẫn vô tư cười nói, chơi đùa, thậm chí kết quả học tập còn tang lên đều đều.
“Phải chăng chia tay như vậy lại tốt hơn cho cô ấy?”. Cậu chua xót nghĩ.
Bản thân cậu cũng không đủ tự tin để níu giữ nó lại để rồi khiến nó một lần tổn thương như thế.
Ngoài mặt thì vui vẻ như không có gì nhưng thực chất, cậu vô cùng giận Hạnh Nhi. Nói chia tay là chia tay, không ai giải thích lấy một lời, cậu càng giận hơn. Cậu cố tình khiêu khích nó bằng những phương pháp rất trẻ con. Trước mặt nó, cậu luôn tỏ ra thích thú với các cô gái xung quanh đeo bám cậu. Trên facebook, những relationship có khả năng thay đổi liên tục trở thành vũ khí mà cậu cho là vô cùng lợi hại. Để tăng thêm mức độ nghiêm trọng, cậu bỏ bê học hành và lao vào chơi game, bàn tán sôi nổi với những “anh em giang hồ” cùng chiến tuyến khi lên lớp.
Hạnh Nhi luôn quan tâm, lo lắng cho cậu. Vì vậy, với tình hình trên, chắc chắn nó sẽ sốt sắng không yên mà lập túc quay ra trách mắng, chỉnh đốn cậu tới cùng. Đó là những gì sẽ diễn ra theo suy nghĩ của cậu.

Giáng một đòn chí mạng vào lòng tự tin đồng thời đánh đổ sự đắc chí của cậu, nó vẫn không hề lung lay trước mọi chuyện.

Sau ngày bế giảng năm cuối cấp, trong khi cả lớp đều đang tức tốc, khẩn trương ôn thi cấp 3 thì bóng dáng của nó lại mất hút trên lớp.
Đột nhiên cậu nghe tin nó sắp đi du học…
Chưa hết bàng hoàng, cậu nhận được một mảnh giấy viết thư nhỏ xinh có nét chữ nắn nót của nó từ tay Thu. Trên đó chỉ viết vỏn vẹn một câu: “Phải từ bỏ người mình yêu có khi còn đau khổ gấp ngàn lần bị người mình yêu từ bỏ.”
Khi cậu nhận ra Hạnh Nhi thực sự sắp rời xa mình cũng là lúc mọi thủ tục chuẩn bị cho việc du học của nó đã hoàn tất, chỉ còn chờ ngày lên máy bay.

Cho đến tận lúc ấy, cậu mới hiểu. Cậu đã sai rồi.
Chỉ bằng một câu thôi. Tại sao nó lại không nói ra sớm hơn?

Trái tim con gái đâu phải sắt đá. Dù nó có mạnh mẽ tới đâu chăng nữa cũng cần một bến bờ bình yên để có thể đặt tình yêu và niềm tin vào đó. Lúc nó cần bàn tay cậu nắm chặt không buông thì cậu lại thản nhiên nghĩ tự nó sẽ níu lấy tay cậu…Khi vết thương trong lòng nó vẫn chưa lành thì cậu lại xát muối vào vết thương ấy bằng những hành động khiêu khích vô tâm của mình. Cậu chưa bao giờ biết nó đau lòng dường nào, nước mắt nó rơi nhiều biết bao nhiêu mà chỉ bị đánh lừa bởi lớp ngụy trang rạng rỡ của nó.

Trong tiết học, cậu cười đùa tự nhiên với những cô gái khác. Mỗi khi quay lại, cậu hay bắt gặp ánh mắt một người luôn hướng về phía cậu. Không biết ánh mắt ấy đã lặng lẽ quan sát nụ cười của cậu từ khi nào. Cậu chỉ tảng lờ, vờ như không bận tâm.
Cuối cùng thì cậu cũng đã định nghĩa được ánh mắt đó. Ánh mắt tĩnh lặng mà như muốn nói biết bao điều nhưng lại không thể nói ra. Rốt cuộc những tâm tư chất chứa trong nó cậu đã hiểu hết chưa?

Một ánh mắt…một nụ cười cũng đủ để khắc ghi trong kí ức ai đó suốt đời…

Khi hai con người cố chấp yêu nhau, có lẽ điều tốt nhất mà họ có thể làm là đi ngược lại lý trí, để rồi thời gian trôi qua, cuốn đi mọi thứ, đọng lại chỉ còn là niềm tin và thấu hiểu. Chính những điều ấy sẽ là sức mạnh phá vỡ cái vỏ bọc bên ngoài mà họ tự tạo ra cho mình. Có như vậy, họ mới không vô tình làm tổn thương nhau.



Nghĩ lại chuyện cũ, nhìn lại mình của ngày trước, Nguyên bật cười.
Dù sao thì cậu của ngày hôm nay cũng đã khác rồi. Quãng thời gian dài không có nó bên cạnh, cậu đã nhận ra nó quan trọng đối với cậu đến thế nào.
Người con gái yêu cậu hơn mọi cô gái trên thế gian này.
Người con gái sẵn sàng bất chấp mọi thứ ở bên cậu mỗi lúc buồn vui.
Người con gái mà cậu có thể tin tưởng vô điều kiện.
Cậu đã đánh mất người con gái ấy và cậu sẽ có lại được người con gái ấy.

Ánh đèn ngủ vụt tắt.
Liệu còn có bao nhiêu trái tim giờ này vẫn đang thổn thức không yên?

https://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết