Gió lạnh lùa qua mái tóc nó tung bay. Gió lạnh vờn trên đôi mi nó trĩu nặng. Gió lạnh xen vào tâm hồn nó hiu quạnh. Gió lạnh làm con tim nó nhói đau. Gió không làm nó thêm thích thú nữa. Nó thấy thật cô đơn trong mùa đông băng giá này. Nó thèm muốn nhưng không dám đón nhận sự ấm áp xung quanh. Nó sợ đau thêm một lần nữa. _Em yêu hắn thế sao? - một giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau nó Nó giật mình quay lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn. Đôi mắt cô đơn ánh lên những tia rực rỡ. "Vào lúc nó cô đơn nhất ông trời cũng đã động lòng rồi chăng? Nhưng tại sao lại là hắn" - nó thất thần. "Phải chăng lại là một sự giễu cợt?" _Sao anh lại hỏi thế? Tôi không hiểu anh ám chỉ ai? - giọng nó lạnh lùng khô khốc _Em hiểu mà, em yêu Bun đến thế ư? - giọng Bin như lạc đi _Không - nó dứt khoát _Em không lừa được anh đâu _Nếu vậy thì đã sao? - nó cười nhạt _Quên hắn đi _Nếu quên được tôi đã không khổ sở thế này _Anh sẽ khiến em quên được hắn - Bin nói, ánh mắt nhìn nó, lạnh lùng mà ấm áp, yêu thương nhưng cũng tổn thương _Tại sao lại giúp tôi? - nó nghi hoặc _Anh không muốn em đau vì hắn Nó thẫn thờ nhìn bóng dáng cô đơn ấy quay đi. Nhói đau, tim nó lại nhói đau lần nữa. Nó đau vì câu nói ấy hay vì người con trai kia. Nó và Bin một cảm giác thân thuộc mà lạ lẫm. Dường như hắn và nó giống nhau, đều tạo ra một vẻ ngoài lạnh lùng để che giấu con tim yếu đuối --- # 11A3 _Nè t.y sao sáng nay không qua nhà tôi zậy, làm tôi chạy hụt hơi suýt muộn nè - Kim than thở _À, tại vì tôi dậy muộn nên không kịp qua - hắn gượng gạo - À mà có lẽ mấy hôm nữa tôi cũng không qua được đâu Nó nghi ngờ _Tại sao zậy? Đừng bảo dậy muộn có hệ thống nha - Nó dỗi _Tôi có việc mà - Mun nói rồi bỏ đi Kim sững người, Mun hôm nay sao vậy? Nhưng rồi nó không suy nghĩ được nhiều bởi trước mắt nó Bun đang cười nói với nhỏ Trang vui vẻ. Một cảm giác tê tái quặn đau tận đáy lòng. Nó bỏ chạy vào lớp trong tâm trạng hoảng loạn. Ngồi vào chỗ, nó gục ngay xuống bàn không nói chuyện với bất cứ ai. _Ăn sáng chưa - một giọng nói nhẹ nhàng mà quen thuộc thoảng qua tai nó. Nó từ từ ngóc đầu dậy và tròn xoe mắt: _Sao lại hỏi tôi? - nó thắc mắc _Quan tâm thì hỏi thôi, nè anh mới mua đó, ăn đi. - hắn chìa một gói xôi trước mặt nó Gói xôi xéo thơm nghi ngút khói. Từ sáng đến giờ nó chỉ biết chạy thục mạng thôi chứ biết gì đến mùi xôi thơm lừng thế này. Hít hít hà hà một lúc, nó mỉm cười khoái chí _Cảm ơn anh! Bin cũng cười lại với nó, nụ cười thiên thần rực rỡ và ấm áp, sưởi ấm cho nó một góc nhỏ trong trái tim băng giá _Thế anh ăn chưa? Bin ngớ người _À chết quên - hắn bụp tay vào miệng như lỡ nói ra điều gì sai trái _Èo thế sao tôi dám ăn - nó xị cái mặt xuống _Thì cứ ăn đi, coi như anh ăn rồi là được _Coi thế sao được, người ta lại... đánh giá- nó ỉu xìu _Ai biết mà đòi... đánh giá - Bin cười _Có anh biết - nó gân cổ lên rồi lại cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt săm soi của hắn _Sợ anh đánh giá từ lúc nào thế? _Đâu có, anh ăn thì ăn đi cãi nhau chán không muốn ăn rồi - nó xấu hổ nói rồi đi thẳng ra ngoài Bin cũng đi theo #Hành lang lớp học _Em không ăn anh cũng chẳng muốn ăn - hắn nói nghe vẻ sầu não _Sao không ăn, hâm vừa thôi - nó cáu _Muốn anh ăn không? _Có! À mà kệ xác anh, không liên quan tới tôi - nó "hứ" một tiếng rồi quay ra...ngắm sân trường _Thế để anh mang đi vứt - Bin ngân dài giọng _Oái - nó giật mình - hâm vừa thôi, ăn đi _ Vậy thì chúng mình ăn chung đi - hắn mời mọc giọng không giấu nổi sự đểu giả Cái gì? "Chúng mình, ăn chung?" nó điên mất. Cái viễn cảnh hai đứa... đút xôi cho nhau làm nó buồn "lôn" _Điên vừa thôi người, cho người ta còn điên với - nó giận giữ _Không ghê như mức em tưởng tượng đâu - Bin bình thản _Tôi tưởng tượng cái gì anh biết được hả? Sao dám bảo tôi ghê? Nó oang oang nhưng rồi im bặt khi bị Bin kéo thẳng đi không thương tiếc (shock ấy mà) #Tầng thượng _Sao kéo tôi lên đây? - nó thắc mắc _Thế định cho người ta thấy có 2 đứa ăn chung gói xôi à? - Bin đáp _À ờ, không không. Nhưng, nhưng mà... ăn chung thế nào? - nó rụt rẻ _Nè - Bin đưa cho nó một cái thìa rồi mở gói xôi ra. _Đây nhớ, anh chia đều rồi, phần em em ăn, phần anh anh ăn, không ai được xâm phạm. Nếu ăn xong rồi mà bên kia chưa hết thì không được xin, chỉ được ngồi nhìn (Ặc) _Xí, để xem đứa nào xong trước - nó hất mặt lên _Được rồi ăn đi - Bin nói rồi lấy cái thìa của mình ra Trên sân thượng những tia nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông đang tỏa sáng ở một góc sân. Tiếng nói cười vui vẻ như xóa bớt lạnh lẽo trong 2 trái tim băng giá _Này sao em ăn chậm thế? _Để anh ăn xong phải thòm thèm - nó tinh quái _Ặc nhưng còn 2 phút nữa là vào tiết _Hả cái gì? - nó trố mắt _Ăn nhanh đi, nếu không kịp anh ăn hộ cho - Bin đề nghị _Còn lâu đi, chính anh bảo ăn xong trước chỉ được "thòm thèm" thôi mà - nó đắc ý _Được rồi, vậy em ăn đi, anh vào trước nhá - hắn nháy mắt _Không được - nó dỗi nhảy tưng tưng _Thế thì nhanh đi, còn 1 phút _Không kịp - nó nhăn nhó _Hay là vứt _Không _Thế phải làm sao - hắn cũng cáu rồi _Định ăn xong rồi vào à? _uhm, được đấy - nó cười cười _Thế định trốn tiết luôn sao? Nó cũng bức xúc không kém "Đã thế thì trốn" _Đừng có hối hận đấy - Bin thận trọng _Không bao giờ - rồi nó lại cười khoái chí _Ngồi xuống đi, nhìn tôi ăn mà...thèm - nó bắt chước điệu bộ Bin lúc nãy Nhưng trái với những gì nó suy đoán, hắn chả tỏ vẻ gì thèm thuồng cả làm nó ức suýt nghẹn. _Nè ăn xong rồi, làm gì tiếp? - nó hỏi _Em thích làm gì? - Bin hỏi _Không biết, anh có trò gì chơi không? _Xuống vườn trường chơi đi - Bin đề nghị Nó lẩm bẩm: _Không nên vào những nơi lãng mạn như thế với loại người như anh _Loại người nào cơ - hắn cáu _Dzê cụ - nó lè lưỡi chế giễu _Anh dê lúc nào? _Mọi lúc mọi nơi - nó cười lăn lộn _Đã thế thì... - hắn nhìn nó bằng ánh mắt hình "dê cụ",cười một nụ cười "dê cụ", hai tay giơ về phía trước cũng "dê cụ" nốt _Đừng có thế mà, đồ dê kia - nó hét lên _Anh dê mà, em thông cảm làm cừu non vậy _A đừng có đuổi nữa mà _Thế thì đừng có chạy ... _Hộc hộc, mệt quá - nó thở không ra hơi _Ai bảo em chạy - Bin cũng mệt mỏi đáp _Ai bảo anh đuổi tôi _Thôi, không cãi nhau nữa _Coi như hòa nhớ _uhm hòa Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, cười. Nó không hiểu tại sao nữa. Những khi bến cạnh hắn nó hay cười, hay nổi giận, hay cáu, hay xấu hổ nhưng tuyệt nhiên nó không thể tỏ lạnh lùng được. Hắn như mặt trời rực rỡ ngày đông tuy không làm tan đá bắc cực nhưng lại làm trái tim nó ấm áp, đập rộn ràng. --- | ||
Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com
Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều