Tít! Tít! Tiếng di động vang lên, nó có tin nhắn. Một số lạ "Người em cần đã tới. Mở cửa đi cô bé" Nó ngẫm nghĩ xem chủ nhân tin nhắn này là ai. "Người em cần đã tới" mình thì cần ai nhỉ? Chẳng lẽ lại là hắn... một tia chớp rạch ngang qua mắt nó, nhưng hắn đang liệt giường mà vả lại hắn cũng đâu có số nó, có vẻ không khả thi lắm. Nó lại ỉu xìu chui vào trong chăn Tít! Tít! Lại tin nhắn "Nhanh lên cưng, ngoài này lắm muỗi quá" Nó ngớ người, hình như hắn ta đang ngoài cửa, vậy sao không gõ, bày đặt tin nhắn làm chi? Nhưng nếu không ngoài cửa sao lại bảo mở??? Có cái gì đó bất ổn, nhưng với máu liều nó vẫn dò dẫm ra xem sao. "Cạch! Cánh cửa mở ra" Không có ai cả. "Đùa kiểu gì zậy?" - nó tức tối "Hi! em" "Á! Ma, trời ơi cứu con" Nó nhảy dựng lên, la lối om sòm khi trước mặt là một con ma máu me đầy mồm. "Tôi đâu có cần ma, tha cho tôi đi mà" Nó rúm ró vào một góc, tay chắp chắp lạy lạy khi con ma ngày càng tiến sát. Mồ hôi túa ra như tắm, chân tay run lẩy bẩy, nó ước gì mình có đủ sức để ba chân bốn cẳng chạy. Nhưng mà sao càng ngày càng gần vậy? Mặt nó và mặt ma chỉ còn 5 phân. Nó chợt nhận ra đôi mắt nâu trầm ngơ ngác, cái mũi dọc dừa cao cao, nước da trắng như trứng gà bóc. Con ma này trông quen quen...Nhưng nó đâu kịp nghĩ nhiều Và bây giờ 5 phân không còn là ngắn nữa mà đó đã trở thành khoảng cách trong mơ khi ma và nó môi chạm môi. Một nụ hôn bất ngờ khiến nó không kịp động thủ. Ma hôn nó. Không dám thở, không dám động đậy, không dám tin vào mắt mình nữa, nó chỉ biết run rẩy trong nụ hôn ngọt ngào kia. Ngọt ngào ư? Nó không hiểu mình đang nghĩ cái quái gì nữa. Nhưng đúng mà, môi ma ngọt thật. Ngọt theo nghĩa đen ấy. Ngọt như siro và có vị dâu nữa. Nó thấy thích thú với đôi môi này, ướt át, ngọt ngào, đê mê và cháy bỏng. Con ma vòng tay qua eo nó. Bất giác, nó cảm nhận được và... ôm lại hắn. Trời ơi nó không hiểu mình lấy đâu ra dũng cảm như vậy, lý trí này đã bị lấp hết, linh hồn này đã bị hớp sạch. Chỉ còn ngọt ngào chứa chan. Và nó chủ động hôn lại, thích thú và nồng nhiệt. Thời gian như ngưng lại, không gian như lặng im, chỉ còn hai bóng dáng đổ xuống hiên nhà dưới ánh trăng huyền ảo... Nhịp tim nó chết lặng trong khoảnh khắc ấy. Rồi từ từ con ma buông nó ra. 2'không ngắn cũng không dài nhưng đủ để nó trải qua mọi cảm xúc từ sợ hãi đến đê mê, từ run như cày sấy đến dũng cảm lạ thường và đặc biệt là cảm giác đó lâng lâng như lạc trên chín tầng mây. Nhưng rồi tất cả kết thúc. _Anh yêu em - giọng nói ấm áp thoảng qua tai nó _Hả Nó trợn tròn mắt, người lại run lẩy bẩy. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến nó rùng mình, dựng hết tóc gáy. _AAAAAAAAAAA - lấy hết sức lực còn lại nó đẩy mạnh con ma kia Đôi mắt nó nhắm chặt vào không dám nhìn tiếp. Con ma song xoài dưới đất, vẻ mặt đau đớn. Ánh đèn trong nhà mập mờ chiếu lên người hắn. Con ma lổm cổm bò dậy, tiến nhanh về chỗ nó _Anh đâu phải ma mà em sợ thế? - giọng hắn tức tối Nó ngớ người _Không...không phải ma thì... là gì? - giọng nó đứt quãng run rẩy _Em không nhận ra anh thật à? Mở mắt to ra mà nhìn. Anh là Bin _Bin? Nó đơ người. Bin, Bin, Bin... "Bin là thằng nào?" _AAAAAAA - nó hét lên tay chân luống cuống chỉ vô mặt Bin Chỉ biết nói thế thôi. Nó không thốt được lời nào nữa. Bao nhiêu điều muốn nói cứ mắc hết ở cổ họng. Đến khi Bin lên tiếng nó mới bập bẹ được vài chữ _Em không sao chứ? _Anh, anh là Bin thật sao? _Uh thật _AAAAAA - nó lại hét _Sao anh lừa em chứ, có biết em sợ sắp chết rồi không? Nó nấc lên từng tiếng, đôi mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không một lệ. Bin tiến sát tới chỗ nó. Ánh mắt hắn đầy vẻ quan tâm và lo lắng _Em sợ vậy sao? Anh xin lỗi Như chỉ đợi vậy, nó choàng dậy ôm chặt lấy Bin. Cả người nó vẫn run rẩy, trái tim bé nhỏ đập loạn nhịp _Anh xin lỗi, xin lỗi mà - Bin xót xa Nó im lặng không nói lời nào, chỉ có vòng tay vẫn xiết chặt. Được một lúc, Kim mới rụt rẻ nói _Đừng dọa em như thế nữa nhé, sợ lắm Bin ngập ngừng _uh, uh nhưng, nhưng mà... _Nhưng sao? Nó rùng mình chẳng lẽ Bin vẫn muốn dọa nó nữa? Ôi nếu vậy chắc nó chết thật chứ không phải suýt nữa _Nhưng anh giống ma thế sao? Nó buông thõng 2 tay, trố mắt nhìn Bin _Thế anh muốn giống gì? _Không chỉ là chúng nó bảo anh đẹp trai lắm, mỗi em bảo giống ma - Bin gãi tai _Bình thường thì còn gọi là đẹp chứ thế này đòi đẹp với ai? Về soi gương lại đi - nó bức xúc Bin vẫn ngây người trước những câu nói kì quặc của nó. "Chẳng lẽ hôm nay mình giống ma thật" - hắn ngẫm nghĩ _Thế cho anh mượn cái gương đi - hắn thành thật Nó nhìn Bin ngây ngô nên cũng tỏ ra ngờ ngợ "Chẳng lẽ Bin không biết mình giống ma thật sao?" _Vào nhà đã - giọng nó mệt mỏi Kim đứng dậy nhưng đôi chân nó vẫn run rẩy không đứng vững. Thật sự hôm nay là ngày nó sợ nhất trên đời. Cảm giác vừa hôn một con ma vẫn khiến nó rùng mình dựng tóc gáy. Kim loạng choạng ngã vào Bin. Thấy nó vẫn còn hãi Bin liền bế thốc nó lên. Kim không phản kháng, nó dụi đầu vào ngực Bin, mệt nhọc. Hơi ấm tỏa ra từ người hắn khiến nó bình tâm hơn. Bước vào nhà, ánh đèn sáng khiến nó nhìn rõ gương mặt Bin hơn. "Vẫn rợn rợn thì phải" - nó nghĩ vậy nhưng nó biết đấy chỉ là vẽ. _Nè - nó đưa cho Bin chiếc gương Bin nhìn thấy bộ dạng mình cũng tá hỏa. Hắn bực mình nghĩ ngợi một lúc và cũng nghĩ ra căn nguyên mọi vấn đề _Sorry, chắc tại con em anh nó vẽ bậy _Em anh tài thật đấy - nó vẫn sợ nhưng giọng có chút châm biếm _Tất nhiên, em anh không tài làm sao khiến em suýt rụng tim - hắn gian xảo cười Nó tức tối cúi gằm mặt xuống không nói được lời gì. Bây giờ có mở miệng thì tích sự gì chứ? Ai bảo nó sợ ma đến vậy Nhìn bộ dạng tội nghiệp của Kim, Bin mỉm cười ôm nó vào lòng _Được rồi anh xin lỗi thay em anh nhé. Kim không đáp chỉ dụi đầu vào ngực Bin. Nó thích cảm giác này, ấm áp, bình yên đến lạ _Nhưng có khi anh phải cảm ơn em anh ấy nhỉ. Nhờ nó anh mới được nghe tiếng "em" ngọt xớt thế này lại còn được ôm và hôn nữa chứ - Bin thích thú _Thế thì về nhà mà cảm ơn đi nhé! - nó lại tức đẩy Bin ra Hắn thích chọc nó thế đấy và mỗi lần như vậy nó lại tức lộn ruột hoặc xấu hổ ngượng ngùng, ôi thật là đáng yêu kinh khủng. Nhất là cái má cứ đỏ hồng lên nhìn chỉ muốn véo thôi. _Đùa tý thôi mà lại giận rồi - Bin kéo nó sát vào người _Anh có biết mỗi anh là khiến em tức điên lên không hả _Ồ quả là đặc ân, vậy thì càng nên tận dụng chứ nhỉ - hắn tủm tỉm Kim tức đến nỗi mặt đỏ lựng, mắt cũng hoe hoe đỏ _Em sắp khóc hả _Không. Em không khóc lâu rồi _Lâu là bao lâu? _Từ khi 5 tuổi - nó bình thản _Hả? đến anh cũng không kiềm chế nổi đến mức đó đâu - Bin hỏi ánh mắt quan tâm _Em không kiềm chế, chỉ là hết nước mắt rồi thôi - nó quay mặt đi Lần này nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt hắn. _Không có ai hết nước mắt cả, vậy những lúc đau khổ em làm thế nào? _Uống rượu Bin nhớ lại lần đầu hắn tiếp xúc với nó, hình như cũng có men rượu _Nghe anh, đừng uống nữa nhé - giọng hắn nghẹn ngào _Thế em phải làm sao? Em không muốn khóc, em phải mạnh mẽ để sống - nó như phát điên mất, ánh mắt long lanh bất lực, những giọt nước mắt chỉ trực trào ra nhưng vẫn không thể rớt _KHÓC! Em đừng chịu đựng một mình nữa, có anh rồi, anh sẽ mạnh mẽ thay em. Hãy khóc những lúc em đau, những lúc em buồn, em vui. Anh sẽ bên cạnh sẽ lau những giọt nước mắt này - giọng hắn như lạc đi Nó dụi đầu vào ngực hắn. Khóc. Những giọt nước đầu tiên sau hơn 10 năm trời. Chưa ai làm nó rơi lệ từ ngày bố mẹ nó chia tay và giờ Bin đã làm được. Nó khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt tuôn ra, thấm đẫm áo hắn. Bao nỗi uất ức bấy lâu nay như được trút bỏ hết. Và nó càng khóc to hơn, khóc đến khi nấc nghẹn. Bin ôm nó chặt thật chặt tưởng chường như nếu hắn buông tay, nó sẽ khụy ngã và không thể đứng dậy nổi. "Phải rồi, hãy khóc những lúc em muốn, anh sẽ luôn bên em" - hắn thì thầm vào tai nó, nhẹ nhàng ấm áp khiến con tim ai kia đập rộn ràng Những giọt nước mắt vẫn rơi nhưng rơi trong niềm vui, trong hạnh phúc. Nó ngẩn đầu lên, đặt vào môi hắn, một nụ hồn. Nhẹ nhàng, sướt mướt nhưng vẫn ngọt ngào và đê mê. Hắn hơi bất ngờ về nụ hôn ấy. Hạnh phúc ngọt ngào vậy sao? Hắn đã tìm được rồi, thực sự tìm được chứ không phải mải mê đuổi theo bóng hình ai nữa _Em cũng yêu anh - nó thì thầm bên hắn, mơn man dịu dàng như lời thì thầm của gió _Nói lại đi được không? Bin không dám tin vào tai mình nữa. Tim hắn dường như vỡ òa trong niềm vui sướng. Ánh mắt nâu không còn trầm mà long lanh, hạnh phúc _Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh... giọng nó vỡ òa trong niềm yêu thương ấy. Yêu và được yêu...nó không biết dùng từ nào để diễn tả nữa. Ước gì thời gian dừng lại để giây phút này là mãi mãi ... | ||
Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com
Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều