Quỳnh có thói quen khi ngủ thường nắm chặt hai bàn tay lại,thật chặt. Việc đó tựa như không muốn ai xâm phạm đến thế giới của riêng mình. Với tôi, nó kỳ lạ và không ảnh hưởng gì đến bất kỳ điều gì khác. Giống hệt Quỳnh. Tôi biết được thói quen của Quỳnh trong một lần đến phòng trọ của cô. Không gian yên tĩnh xung quanh, thoáng chút âm thanh từ tiếng piano đầy êm ái mê hoặc của Richard Clayderman và cả sự im lặng triền miên của Quỳnh khi đọc sách khiến tôi cũng chỉ biết ngồi ngắm mọi thứ xung quanh, ngắm Quỳnh đọc sách, chúi đầu vào những trang sách, rồi lại ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tất cả đều như đã được mặc định sẵn. Có lẽ số phận của chúng ngay từ khi mới sinh ra, là đến nơi này, hiện diện trong căn phòng của Quỳnh, và nằm im như thế, biết đâu là mãi mãi nếu không được cô chủ đụng đến. Cái thứ tự sắp xếp ấy, cái ngăn nắp luôn gợi một cảm giác gờn gợn đến gai người mà tôi luôn cảm nhận được mỗi khi đến đây, đáng ghét nhưng chắc chắn đến độ tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ phá vỡ hay thậm chí thử thay đổi chúng dù chỉ một lần trong đời. Khi không còn việc gì để làm, tôi thử đánh liều bắt chuyện với Quỳnh. -Cuốn sách ấy hay lắm Quỳnh nhỉ? Trông cô chăm chú vào quyển sách đến quên cả sự hiện diện của tôi, tôi đoán chừng nếu không gọi đúng tên chắc có lẽ cô cũng cho rằng tôi đang trò chuyện với một chiếc ghế, cái bàn, con búp bê nhỏ trên kệ sách hoặc nói với chính tôi cũng nên. Mất vài giây sau khi tên mình vang lên, Quỳnh mới ngước lên nhìn tôi: -Ừ,hay lắm. Cậu đọc rồi à? -Chưa, nhưng gương mặt cậu lúc đọc bảo với tớ, rằng cuốn sách rất hay. Quỳnh mỉm cười. Nụ cười phảng phất nơi khóe miệng trông chênh vênh như một khe vực tối. Và giây phút ấy tim tôi bỗng nhói đau khi nghĩ đến việc biết đâu chừng một ngày nào đó, nụ cười mỏng manh ấy sẽ rơi mất vào khe vực hun hút ấy. Sau nụ cười, Quỳnh dường như không còn biểu hiện nào khác.Cô lại chăm chú vào quyển sách, bỏ mặc tôi với những suy nghĩ miên man đầy bối rối. Cái cách cô đối xử với người đến thăm làm tôi có cảm giác, sự hiện diện của mình chỉ là tương đối với Quỳnh, và dù cho tôi có biến mất ngay lập tức thì đối với cô, mọi thứ vẫn bình thường, tựa như trái đất vẫn quay. Thế nhưng một lúc sau nữa thì Quỳnh đã ngủ. Tôi mải mê đọc sách đến quên cả thời gian, những cuốn sách của cô luôn có một lực hút đầy mạnh mẽ như chính chủ nhân của nó, khi ngẩng lên thì Quỳnh đã thiếp đi trên chiếc giường tự lúc nào không biết. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ngủ, và có lẽ là lần cuối cùng. Gương mặt cô trông tựa thiên thần, đôi mắt nhắm nghiền,cánh mũi phập phồng và nét miệng duyên dáng, Quỳnh trước mắt tôi như một công chúa bước ra từ câu chuyện thần tiên. Cô có chờ hoàng tử đến đánh thức không tôi chẳng rõ, nhưng điều tôi rõ hơn hết là nếu có, thì vị hoàng tử ấy chắc hẳn phải có phép thần kỳ, để đi được đến thế giới của công chúa Quỳnh. Đó là thế giới của chỉ riêng cô, mà khi Quỳnh ngủ tôi đã phát hiện ra. Mọi thứ cứ như đang trôi đi theo thời gian, chỉ riêng cô ở đó, dừng lại và rõ ràng hơn bao giờ hết, như thách thức. “Ký ức như những viên kẹo đủ màu sắc,hình dạng và mùi vị,đắng, ngọt,chua,cay, bùi, cả vui buồn lẫn lộn nữa. Thật khó khăn khi một ngày đẹp trời nào đó ta vô tình chọn nhằm một viên kẹo không vừa ý. Và càng khó khăn hơn khi cứ giữ nó ở đó, như cất giữ một mối lo đầy buồn chán, nên là hãy cứ cho vào miệng, nhấm nháp và để mặc nó tự tan đi, sẽ nhanh chóng và dễ dàng thôi.” Quỳnh từng nói với tôi những lời ấy, vào một ngày mưa rả rích, cũng ở trong phòng cô. Khi ấy tôi vừa chơi xong bản Romance bằng cây guitar cũ kỹ của mình, chuẩn bị ra về khi trời vừa nhá nhem tối. Có lẽ đoạn nhạc của tôi gợi cho Quỳnh nhớ về một điều gì đó của quá khứ, cô cứ trầm ngâm nhìn những ngón tay tôi lướt trên dây đàn và đến cuối bài thì nói với tôi điều ấy. -Thì người ta vẫn thường so sánh việc dễ dàng như ăn một viên kẹo còn gì. Cậu sao thế, tớ chơi dở làm cậu không vui à? Quỳnh nhăn mặt nhìn tôi. -Người ta quên rằng không phải lúc nào viên kẹo cũng thơm ngon đấy thôi. Với lại, việc cậu chơi dở hay không cũng đâu liên quan đến nỗi buồn của tớ, đừng hỏi những câu ngớ ngẩn đến thế. Và rồi để mặc tôi với dáng vẻ tiu ngỉu, Quỳnh mở cửa tiễn khách. Nhưng khi tôi vừa gạt chống xe, Quỳnh gọi khẽ: -Quân này? -Có chuyện gì? Tôi làm mặt lạnh, câu nói của Quỳnh khi nãy như một quả đấm mà đến giờ tôi vẫn còn ê. -Cậu có thể vì tớ nhảy vào biển lửa không? Khi hỏi điều ấy, ánh mắt Quỳnh nhìn tôi chăm chú. Lần đầu tiên ánh nhìn nhẹ nhàng ấy ánh lên những cảm xúc rất kỳ lạ, không thể gọi tên, tựa như thể câu trả lời của tôi là điều đáng giá nhất trên đời. -Đồ ngốc. Tất nhiên là không rồi. Mặt Quỳnh tối lại. Tôi có thể nhìn thấy sự khó hiểu, nghi ngờ và cả tức giận trong ánh mắt cô. Quỳnh ngần ngại,rồi lại hỏi khẽ, giọng cô nhẹ tênh trong gió: -Tại sao? -Vì nếu tớ nhảy vào biển lửa thì lấy ai ở bên cậu những lúc cậu buồn,lấy ai chăm sóc và giúp cậu mọi việc chứ hả?! Nói xong câu ấy,tôi đạp xe đi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về ngày hôm ấy. Tại sao Quỳnh lại hỏi tôi như vậy? Cô mong chờ điều gì ở câu trả lời từ tôi, khi biết tôi yêu cô và cô thì chỉ xem tôi như một người bạn, người bạn duy nhất Quỳnh có trong những năm đại học. Giá ngày hôm ấy,tôi nán lại lâu hơn để ngắm nhìn gương mặt thân quen của cô, giá ngày hôm ấy tôi không bỏ mặc cô với câu hỏi và sự hoài nghi với bản thân mình, giá tôi biết hôm ấy là một ngày định mệnh. Tôi lại đến thăm Quỳnh vài ngày sau đó, nhưng người chủ phòng trọ nhìn tôi bằng một ánh mắt xa lạ. -Cậu không biết cô Quỳnh dọn đi từ ngày hôm thứ sáu rồi sao? Trong một lúc, tôi ngỡ mình đang mơ. Tôi rà soát lại mọi thứ, đúng là nhà trọ Thanh Tâm, đúng là dãy phòng trọ thứ 3, và bây giờ là 12/6 chứ không phải ¼. Căn phòng của Quỳnh đã có người khác vào ở, những đồ vật quen thuộc không còn nữa, ngay cả giấy dán tường có hình đồng lúa lúc chiều tà mà tôi phải cùng Quỳnh lùng sục khắp nơi, người ta cũng đã gỡ xuống, thay vào đó là một gương mặt diễn viên xa lạ, với nụ cười vô hồn. Cô gái nhỏ, cô gái giỏi xóa dấu tích ấy đã ra đi ngay sau buối tối hôm ấy, không một dòng nhắn gửi, không lưu luyến và hối tiếc, tôi thầm nghĩ. Có thể, câu trả lời của tôi đã tước mất của cô một niềm hy vọng, có thể bản Romance hôm ấy đã đưa cô trở về quá khứ quá lâu, để rồi lạc mất ở một nơi nào đó và quên mất con đường trở về hiện tại. Có thể điều Quỳnh cần không phải là một tôi của những bảo bọc, chở che, không phải là tôi lúc nào cũng bên cạnh sẻ chia,mà là một tôi sẵn sàng nhảy vào biển lửa, vì cô. Quỳnh, như một cơn gió mùa hè.Cô đến, mang theo hương thơm của một vùng đất kỳ lạ, xa xăm và hoang dại rồi biến mất, để lại một niềm đau êm ái dễ chịu. Cô không có ai thân thích ở nơi đây, không có một người bạn nào ngoài tôi, và cô có thể đứng vững trên đôi chân của mình ở một nơi xa lạ, tôi tin chắc. Bởi gió muôn đời tự do. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh của cô trong tôi chỉ còn lại những mảnh vỡ nhỏ, không tài nào ghép lại với nhau. Cái nắm tay thật chặt và nụ cười như sương, tôi không thể ngăn mình ngừng yêu chúng.. Đôi khi, tôi nghe thoảng bên tai mình những lời thì thầm nho nhỏ, như là của gió “ Ký ức như những viên kẹo…” ĐÔNG PHONG | ||
Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com
Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều