| Phần 18: MÓN QUÀ CỦA ISA Tuy nói là im lặng để tớ khóc cho đã, nhưng tớ cứ khóc hoài làm Isa rất bối rối, cậu ấy không biết phải làm như thế nào. _ Chẳng phải Yumi mạnh mẽ lắm sao, vậy mà giờ đây lại cứ khóc cứ như một đứa bé vậy. Em nín đi, đừng khóc nữa, anh….anh….phải làm gì bây giờ?_Isa trông lúng túng rõ rệt, có thể chuyện kinh doanh thì không ai tài giỏi bằng cậu ấy nhưng nói đến dỗ con gái thì đúng là chúa hậu đậu. Thế là cậu ấy đi đâu một lúc mang về cho tớ rất nhiều kem: “Em ăn đi, em thích ăn kem lắm mà, anh mua nhiều lắm nè, cho em ăn thoải mái luôn, nếu mà em thích thì….anh sẽ ăn cùng em, chịu hông?” Thấy kem lại càng làm cho tớ nhớ Leo hơn, cậu ấy cũng đã từng mua kem để dụ ngọt tớ, nghĩ đến đó tớ lại càng khóc to hơn, sau một hồi ngơ ngác, Isa cũng hiểu ra chuyện đó: “Thôi, anh xin lỗi, nếu em không thích kem nữa thì thôi vậy, anh đem bỏ đi nha”_Isa vừa nói vừa mang kem định vứt đi, nhưng bị tớ nắm lại và cầm cây kem lên ăn ngấu nghiến. Lúc này thì chẳng còn cảm thấy ngon nữa, chỉ là tớ đang xem cây kem như kẻ thù mà ăn tươi nuốt sống cho đỡ tức thôi. Sức mạnh của kem lớn hơn tớ tưởng, mỗi khi cắn một miếng, cảm giác mát lạnh xoa dịu lòng tớ rất nhiều, tớ từ từ ngưng khóc, cố nuốt từng que kem như đang cố nuốt nước mắt vào tim, và có lẽ chưa bao giờ tớ ăn kem nhiều như hôm nay, Isa nhìn tớ mỉm cười. _ Em gái anh sao rồi, em đỡ chưa?_Isa ân cần hỏi han. Tớ nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy có một chút hối hận: “Xin lỗi, hôm nay em làm phiền anh quá” _ Ngốc à, đừng nói thế, được quan tâm em là anh vui rồi_Isa cười hiền, một nụ cười rất ấm áp. _ Em cám ơn anh, anh là một người anh hai tốt nhất trên đời_tớ nói. Isa xoa đầu tớ: “Chỉ cần em muốn, lúc nào anh cũng sẵn lòng làm mọi việc, nhưng em phải hứa với anh là không được buồn nữa, hãy phấn chấn lên, còn nhiều thứ phía trước đang đợi em đó” _ Em biết rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, em sẽ giữ nó trong lòng như một kỉ niệm đẹp nhất để sống tiếp, em hứa em vẫn mãi là Yumi vui vẻ của trước đây, không để anh lo lắng nữa đâu, trong cuộc đời đâu phải chỉ có tình yêu là tất cả, em còn ba mẹ, chị hai, bạn bè và cả anh nữa, luôn ở bên cạnh em mà_tớ cố gắng mỉm cười để Isa yên tâm. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng thật sự trong lòng tớ rất đau, đau lắm, dù vậy tớ biết mình không được chán nản hay làm những người xung quanh lo lắng cho mình, tớ phải tự cố gắng để vượt qua, phải đứng dậy bằng chính đôi chân mình: “Hãy mạnh mẽ lên Yumi, mày nhất định làm được, không được khóc nữa, khóc nhiêu đó là quá đủ rồi”_tớ tự khuyên bản thân. ------------------------------------------------------------------ _ Cậu không thấy lạ sao, tớ không tin Leo là người như vậy, chắc chắn phải có chuyện gì đó trong việc này_Hina suy tư khi tớ kể lại cho nó nghe. _ Tớ cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ đó không còn là điều quan trọng nữa, cậu ấy quyết định không nói tớ nghe, chắc là phải có lý do riêng_tớ buồn bã nói. _ Cậu thật sự không muốn biết đó là gì hay sao?_nó hỏi. _ Có chứ, tớ muốn biết lắm nhưng….tớ nghĩ là nếu cậu ấy muốn cho tớ biết thì nhất định sẽ nói, còn nếu không….thì tớ cũng không miễn cưỡng Leo làm gì_tớ nói mà lòng cảm thấy đau nhói. _ Vậy là cậu quyết định quên Leo à? _ Không! Tớ không muốn quên và cũng sẽ không quên, tớ chỉ chôn chặt tình cảm đó trong lòng, tớ biết, chắc hẳn cậu ấy có tình cảm với tớ, chỉ là không biết tại sao phải làm như thế…._tớ ngừng nói. _ Vì thế, cậu vẫn đợi Leo đúng không?_Hina nói và nhìn tớ cười, nó vẫn là người hiểu tớ nhất. _ Tớ vẫn nói câu ấy, lúc nào tớ cũng ủng hộ cậu, Yumi à_lời nó của nó đã cổ vũ tớ rất nhiều, đúng là trên thế giới này không chỉ có tình yêu là quan trọng nhất. --------------------------------------------------------------- Hôm sau, Isa lại xông vô nhà lôi tớ đi, chẳng biết lần này là tới đâu, chỉ biết rằng cậu ấy nói: “Anh sẽ cho em một món quà bất ngờ, theo anh đi” _ Mình đi đâu thế?_tớ hỏi. _ Đến một nơi đặc biệt_Isa cười rất tươi, tớ thấy thế thì cảm thấy hơi lạ nhưng cũng làm theo. Nhưng khi xe dừng thì Isa bảo tớ khoan hãy xuống, cậu ấy lấy tay bịt mắt tớ lại: “Em không được chơi ăn gian nghen, chừng nào anh bảo em mở mắt thì hãy mở mắt nghen, mở mắt trước là phạm luật đó_cậu ấy nói rất hào hứng. Tuy rất tò mò, nhưng tớ cũng phải gật đầu đồng ý. Đi được một đoạn, Isa nói: “Được rồi, em mở mắt đi, nhớ là đừng ngạc nhiên đó”_cậu ấy bỏ tay ra khỏi mắt tớ. Trước mặt tớ là một khung cảnh hoàn toàn mới lạ, có rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ, tiếng cười khanh khách, giòn giã như hòa tan vào không khí, cho dù con người đang mỏi mệt thì tâm trạng cũng trở nên vui vẻ, mang một cảm giác hạnh phúc lạ kỳ. Tớ giương đôi mắt to tròn hỏi Isa: “Đây là…….” _ Cô nhi viện, anh xây nó vì em đó_Isa mỉm cười nhìn tớ: “Chẳng phải em đã từng trách anh chỉ vì một đứa bé lang thang trước cổng siêu thị hay sao? Em còn nhớ không?” (Nếu bạn nào không nhớ thì xem lại mấy chap đầu nghen, lúc đó Yumi đã cho tiền một đứa bé lang thang nhưng bị Isa ngăn cản, Yumi đã mắng cho Isa một trận te tua, còn nói Isa là một con người vô tình í) _ Anh biết chắc là em sẽ rất vui, anh bắt đầu cho người xây nửa năm nay rồi, nó mới hoàn thành cách đây một tuần, đến tuần sau sẽ khánh thành đó_Isa cười tươi. Tớ không bao giờ nghĩ Isa lại là một người chu đáo đến thế, ngày trước, mình chỉ là vô tình nói vậy, không ngờ cậu ấy lại… đúng là tớ rất cảm động. _ Hôm đó em đến cắt băng nhá, anh mời đó_Isa nói rồi dẫn tớ đi tham quan một vòng. ở đây không chỉ có cô nhi viện mà còn cả viện dưỡng lão nữa chứ, nó nằm cạnh nhau. Isa nói: “Như vậy thì những cụ già sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, hằng ngày nhìn trẻ con vui đùa, chơi với chúng, chăm sóc những đứa bé, chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc đó” Tớ nhìn Isa cười rất tươi: “Anh đúng là….” _ Là sao?_Isa quay qua nhìn tớ. _ Không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của anh, giờ em mới cảm nhận được hết đó, anh thật là chu đáo, suy nghĩ cũng thật chín chắn nữa_tớ khen Isa. _ Chuyện thường thôi, chỉ cần điều đó làm em vui_Isa xoa đầu tớ (tối ngày bị xoa đầu hoài) _ Em rất vui, cám ơn anh_tớ cười. Nhưng điều thực sự làm tớ bất ngờ nhất là đã gặp lại cậu bé lang thang ngày trước, còn cả hai bà cháu người hành khất đã giúp đỡ tớ trong cuộc thì với Ari nữa, họ đều ở đây. _ Sao lại thế được hả anh?_tớ nhìn Isa. _ Anh đã nhờ người đi tìm họ, tất cả là vì em đấy Yumi à, em hài lòng không? _ Trên cả tuyệt vời luôn nữa là khác_tớ vui đến nỗi nước mắt sắp trào ra, Isa quả là một người quá tốt, cậu ấy làm tớ vô cùng cảm động. Phần 19: SỰ HỢP TÁC TÌNH CỜ Hôm nay là ngày khánh thành cô nhi viện, Isa mời tớ đến tham dự, không những thế, cậu ấy còn chọn sẵn quần áo, bảo người mang đến cho tớ và dặn dò kĩ càng: “Hôm đó, anh không thể đến đưa em đi được, anh còn nhiều việc phải chuẩn bị ở đó nữa, em nhớ là phải mặc đồ anh mang tới nha, vì ngày khánh thành này rất quan trọng, cũng có không ít người cũng thuộc giới quý tộc, nên anh mới phải đích thân chọn đồ cho em đó, chẳng phải tốt lành gì đâu chỉ vì sợ đứa em gái này làm mất mặt anh trai thì khổ. Nhớ nghen, sáng hôm đó anh sẽ cho xe xuống rước em lên đây”_đúng là những người nhà giàu phiền phức thật, làm gì cũng bị người khác dòm ngó, soi mói, chán thật. Nhưng tớ cũng thật háo hức vì đang tưởng tượng ra cảnh những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ giờ đây đã có một chốn nương thân. Điều đó khiến tớ cảm thấy ngập tràn hạnh phúc và tâm trạng rất phấn khởi. Tớ vừa nghêu ngao hát vừa ướm thử chiếc váy mà Isa đã chọn, có lẽ chưa bao giờ tớ thấy một bộ áo đẹp đến thế, nó mang một màu trắng thuần khiết, thi thoảng lại điểm một vài họa tiết không cầu kì nhưng lại vô cùng bắt mắt, thật là tuyệt, chất vải mềm mịn hơn cả lụa, mặc vào lại có cảm giác vô cùng thoải mái, tớ không hề nghĩ sẽ có một lúc nào đó tớ được mặc nó. Xe của isa đã chờ sẵn ở cổng, tớ vừa bước lên thì chiếc xe cứ bon bon chạy. Con đường đến cô nhi viện thật đẹp, vậy mà lần trước đi tớ không hề để ý. Đường ở đây tuy hơi vắng vẻ, nhưng lại giữ được một chút nét gì đó có vẻ rất hoang sơ, với những chum hoa dại đủ màu sắc thi nhau nở rộ, chúng cứ đan xen, quấn quýt chằng chịt với nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên rực rỡ sắc màu, đúng là không có bất kì loài cây nào có sức chịu đựng mãnh liệt như các loài hoa dại. Cho dù người ta có tàn phá thế nào nó vẫn vươn mình đứng dậy và phát triển tươi tốt hơn bao giờ hết, không chỉ thế, nhìn bề ngoài tuy có vẻ những cánh hoa ấy rất mỏng manh, yếu ớt thế nhưng lại không có bất kì cơn bão nào có thể quật ngã được chúng. Đó là điều mà tớ cảm thấy mình cần học hỏi nhiều, và tớ đang cố gắng để thực hiện nó. Bất ngờ, khi chú tài xế chạy ngang qua một chiếc xe ô tô con, tớ nhìn thấy rất rõ là chiếc xe đó đang đâm vào rào chắn bên ngoài đường. Không chần chừ, tớ bảo chú ấy dừng xe lại cho tớ xuống, chú ấy cản lại: “Cô ơi, nếu cô không đi ngay thì sẽ trễ đó” _ Cháu không thể bỏ mặc họ được, đường ở đây ít người qua lại, họ sẽ chết mất, chú cho cháu xuống đi_tớ năn nỉ. _ Nhưng cô cũng đâu biết làm gì?_chú ấy nói. _ Dù cháu biết mình không giúp được gì nhưng chú hãy để cháu xuống đi, nếu mà đi, cháu sẽ bị cắn rứt lắm_lần này tớ quyết phải xuống, chú ấy đành nhượng bộ. _ Để tôi giúp cô một tay nhé_chú ấy nhìn tớ cười. _ Cám ơn chú, chú quả là một người tốt_tớ cười tươi hơn: “Chú gọi cho con một chiếc xe cấp cứu đi, nhanh nha chú” Trên xe lúc đó có một người con trai và một người con gái, chắc họ cũng khoảng hơn hai mươi thôi, người con trai có vẻ nặng hơn, tớ đoán thế, vì đầu anh ta bĩ va đập vào tay lái, cũng may là nhờ có dây an toàn, nếu không thì không biết sẽ nguy hiểm tới cỡ nào nữa. Lần đầu tiên tớ phải vướng vào tình trạng thế này, thật sự tớ rất bối rối, chẳng biết phải làm gì nữa: “Lúc này phải bình tĩnh”_tớ tự trấn an mình. Dù gì thì ba tớ cũng làm bác sĩ, nên tớ cũng có một chút kinh nghiệm, tuy chưa bao giờ thực hành cả, bây giờ có lẽ phải cố gắng nhớ lại những kiến thức cơ bản thôi, quan trọng nhất là không được rối trí, làm từng bước một. Đầu tiên là tháo dây an toàn ra trước, tớ từ từ khiêng anh ấy ra ngoài, nhưng anh ấy quá nặng, tớ không đủ sức để kéo anh ta ra. Hình như anh ấy còn tỉnh, tớ thấy anh ấy hé mở đôi mắt, tớ sợ anh ta ngủ sẽ không biết gì nữa nên ra sức cổ vũ: “Anh ơi, cố lên nha, đừng bỏ cuộc, em đã gọi xe cấp cứu rồi, họ sẽ tới nhanh thôi” Anh ấy không nói được gì, nhưng trong ánh mắt ấy tớ cảm nhận được một sự cố gắng và quyết tâm mạnh mẽ, tớ tin anh ta sẽ bình an: “Anh ơi, anh sẽ không sao đâu mà” Tớ định đưa chân của anh ấy ra trước, nhưng khi đụng vào thì thấy có cảm giác rất lạ, nó không giống như bình thường, hơn nữa anh ấy lại đang mặc chiếc quần đen, tớ chẳng để ý, đến khi giơ tay lên thì thấy dính máu rất nhiều, có lẽ chân anh ấy do kẹt vào gầm xe đã bị gãy, nếu vậy thật thì phải làm sao nhỉ? “Hồi ờ trường, học môn quốc phòng, mình đã từng làm qua việc băng bó này, cũng không đến nỗi khó lắm, phải cố gắng nhớ lại thôi, nhưng vấn đề bây giờ là phải đưa anh ấy ra ngoài trước, mình phải làm sao đây?” Cho dù có cố giữ bình tĩnh, nhưng thật sự tớ không thể làm được điều đó, tay chân tớ cứ lóng ngóng và run cầm cập. Tớ cứ loay hoay mãi mà chưa làm thêm được gì, bỗng có một giọng nói phía sau vang lên: “Nếu không làm được thì tránh ra cho người khác làm, phiền quá”_tớ quay lại và….. Thật sự là tớ rất sửng sốt, người nói đó chính là……. Leo, tớ ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình nữa, sao cậu ấy lại ở đây cơ chứ, thế là tớ cứ đứng như trời trồng, cậu ấy quát: “Tránh ra chỗ khác coi, vướng quá đi, để tôi làm cho, qua coi chị kia có sao không đi” Người con gái quả thật là may, chỉ bị trầy xước sơ sơ, không có gì đáng ngại, chỉ là sợ quá nên ngất xỉu mà thôi, tớ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ bây giờ nên định qua giúp Leo một tay. Đúng là thiên tài, cậu ấy không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại tay chân vô cùng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc người ấy được đưa ra ngoài một cách cẩn thận, Leo đúng là chẳng khác gì một bác sĩ thực thụ. Tớ nhìn Leo băng bó mà không chớp mắt, tớ không ngờ cậu ấy lại giỏi đến thế, giờ đây tớ mới cảm nhận một cách sâu sắc, chắc chắn Leo sẽ là một người bác sĩ vô cùng ưu tú, bất giác tớ mỉm cười. _ Này, làm gì mà đứng chết trân ở đó thế hả? Cô đang rảnh phải không, nếu thế thì giúp tôi một tay, chạy ra xe đấy, lấy mấy thanh nẹp tôi để sẵn trong cốp xe, loại thanh dài dùng để cố định xương chân đó, nhanh lên!_Leo vừa nói vừa chăm chú chăm sóc cho anh kia. Tớ lập tức mang những thứ mà cậu ấy cần, mặc dù vậy, tớ vẫn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng làm theo lời cấu ấy sai bảo. Hình như cậu ấy nhớ ra là quên mang theo dây buộc, thế là Leo cởi chiếc cà vạt đang thắt trên cổ ra để thay thế, nhưng vẫn chưa đủ nên Leo nói với tớ: “Cô tìm giúp tôi mấy sợi dây nữa đi, tôi đang cần đó”_cậu ấy nói mà vẫn không thèm nhìn tớ. Tớ loay hoay mãi vẫn không thể tìm được một sợi dây nào cả, nơi đây lại không có nhà cửa gì, tìm ở đâu ra, bất chợt, tớ nhìn chiếc váy mình đang mặc: “Dùng vải này thay thế được không?”_tớ tự hỏi, rồi không chần chừ, việc cứu người mới là quan trọng hơn cả, kệ đi vậy. Thế là tớ cố gắng dùng sức nắm lấy phần đuôi của chiếc váy, cũng may vải này dễ xé, tớ không mấy khó khăn để làm được mấy sợi dây buộc, tuy tớ rất thích bộ váy này, nhưng việc đã làm tớ không hề hối hận, tớ còn cảm thấy rất vui nữa là khác, giờ tớ mới thấm thía câu nói: “Hạnh phúc là cho đi” Tớ cứ nhìn mãi từng thao tác của Leo, đây mới đúng là cậu ấy, rất nhiệt tình, luôn hết lòng vì người khác, tớ chợt chạnh lòng. Sau khi hoàn thành hết mọi việc, Leo mỉm cười một cách hài lòng, lúc đó cậu ấy mới ngước nhìn lên tớ, khi ánh mắt hai đứa chợt gặp nhau, như một phản xạ tự nhiên, tớ và Leo cùng quay đi, không nói lời nào. Bỗng dưng, cậu ấy chau mày: “Váy của cậu……?” _ Tớ……._tớ không biết phải trả lời thế nào. Ngay lập tức, Leo cởi áo khoác ra, rồi vòng tay qua eo của tớ, tớ bất giác giật mình, mặt bắt đầu nóng lên, thì ra cậu ấy lấy áo khoác buộc qua người tớ để che phần váy đã bị xé phía sau, mặc dù vậy Leo vẫn chẳng hé môi nói nửa lời. Đến khi xe cấp cứu đến, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, họ đã được đưa đến bệnh viện một cách an toàn. Tớ và Leo cũng không nói với nhau câu nào, mạnh ai nấy về xe của mình mà đi tiếp. Tớ nắm chặt chiếc áo khoác của Leo lòng chợt dâng lên một niềm vui sướng: “Cậu ấy vẫn còn quan tâm tới mình”_tớ khẽ mỉm cười.
Phần 20: Tớ vừa lên đến nơi thì Isa chạy ra hỏi tới tấp: “Sao em lên trễ thế hả, làm anh lo quá chừng, không biết có chuyện gì xảy ra không?” Chưa kịp nói gì thì có một chiếc xe hơi đỗ trước mặt bọn tớ và…….Leo từ trong xe bước ra. Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, tại sao Leo lại có mặt ở đây? Chưa kịp suy nghĩ gì thì Leo tiến lại chỗ Isa và tớ nói: “Chào cậu, tôi đại diện cho tập đoàn Link (công ty của nhà Ari đó) đến đây tham dự lễ khánh thành”_rồi đưa tay ra bắt tay với Isa, giọng nói của Leo thực sự rất nghiêm túc, giống như là lời chào hỏi những người chưa từng gặp mặt. Isa cũng không kém, giơ tay ra đáp lễ và nói: “Chào mừng cậu đến với cô nhi viện của chúng tôi, rất cám ơn quý công ty đã dành sự quan tâm đặc biệt, đến nỗi mời một người từ Nhật về để tham dự đấy”_thật là tức hai người họ không chịu nổi luôn, cứ như người xa lạ, chẳng biết họ đang nghĩ gì mà hành động như thế. _ Nè, cả hai người đều ở đây hả?_Tane không biết từ đâu nhảy ra vỗ vai Isa và Leo, phản ứng của hai người đó lập tức sượng ngắt, cả hai đều lúng túng, quay mặt đi chỗ khác. Tane ôm lấy Leo: “Cậu về hồi nào vậy, sao không báo cho tụi tớ biết thế?”_Tane lúc nào cũng vậy, đi đến đâu là nơi đó lúc nào cũng nhộn nhịp, tớ khẽ mỉm cười. _ Mà Leo này, áo quần cậu làm sao thế kia? Có dính cái gì này?_Tane đưa tay sờ thử, cậu ấy la lên: “Máu à, cậu làm sao thế?”_nói xong Tane xoay xoay Leo xem có bị thương hay không, rồi quay sang nhìn tớ. _ Yumi cũng vậy nữa, người sao toàn bùn đất thế kia, lại còn mặc áo khoác của Leo nữa chứ, hai người đi chung hả, ghê nghen?_Tane vừa liếc tớ, vừa nhìn Leo. Isa hình như không để ý việc đó, giờ nghe Tane nói vậy thì hơi bất ngờ: “Hai người……..tại sao……?”_cậu ấy không thể hỏi hết câu. Leo không hé môi nửa lời, tớ đành nói: “Chỉ là gặp một số chuyện ngoài ý muốn thôi, có gì em kể anh nghe sau” Isa gật đầu, rồi cậu ấy nhờ người đưa tớ vào trong thay bộ đồ khác, trước khi đi, tớ hỏi Tane: “Cậu ở đây, thế thì Mio đâu?” Tane vừa cười vừa nói: “Đang ở trong kia kìa, chắc một tí nữa là ra thôi”_tớ cười với Tane rồi bước vào trong. --------------Ở ngoài, nơi Leo, Isa và Tane đang nói chuyện---------------- _ Này, cả hai cậu hôm nay đều bị làm sao thế hả, chẳng ai nói gì hết?_Tane thắc mắc. Không khí lại bị bao trùm bởi sự im lặng, Tane bực bội, quát to: “Có ai nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì hay không?” Leo không nói gì còn Isa mở lời trước: “Nếu cậu đã quyết định rời xa Yumi thì hãy buông tha cho cô ấy, nếu cậu cứ xuất hiện trước mặt và làm khổ Yumi thêm nữa, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu” Leo trả lời lạnh lùng: “Cậu có đủ sức bảo vệ cô ta mà, cần gì nói với tôi những việc đó, tôi biết cậu thích Yumi, đúng không? Thế thì cứ làm những chuyện cậu muốn, đừng quan tâm đến tôi?” Tane đứng giữa, hết xoay qua Isa rồi lại nhìn Leo mà ngơ ngác, không hiểu họ nói gì cả: “Các cậu đang nói gì thế? Sao tớ chẳng hiểu gì cả?” Chẳng ai thèm trả lời, mỗi người bước đi một nơi bỏ lại Tane với dấu chấm hỏi to đùng hiện trên gương mặt: “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, sao không ai nói gì cho mình biết thế?”_cậu ấy lủi thủi bước vào trong, nhìn mà tội nghiệp. ---------------------------------------------------- Lễ khánh thành mà giống như cuộc gặp mặt của các đại gia thì đúng hơn, ở đây ai cũng mặc đồ vest cả, con gái thì xúng xính trong những bộ váy lộng lẫy, mỗi người một vẻ, nhưng điểm chung của tất cả họ là như cái “đuôi” bám lấy ba người đó. Còn tớ tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, an toàn là trên hết để khỏi bị vạ lây mà. Ở đây đúng là rộng thật, không chỉ có nơi để bọn trẻ nghỉ ngơi, ngoài ra còn xây rất nhiều công trình phục vụ việc vui chơi, giải trí của chúng, còn có cả một bệnh viện nhỏ để chăm sóc sức khỏe nữa, nói chung là tuyệt vời. Tớ hơi bất ngờ khi bắt gặp ba người họ đang dạy bọn trẻ chơi thể thao. Tuy hơi tiếc là không được nhìn họ hợp tác với nhau nữa, bây giờ mỗi người một việc riêng. Isa chỉ cho mấy đứa bé môn bóng rổ, Leo thích dạy đá banh, còn Tane thì đánh cầu. Từ trước tới giờ phải vất vả với cuộc sống mưu sinh, giờ đây được vui chơi giải trí, trên gương mặt của mỗi đứa trẻ đều rạng ngời hạnh phúc. Nhưng điều tớ cảm nhận được không chỉ có thế, thứ mà tớ thấy được rõ nhất chính là……. “một Leo thực sự”. Không còn mang vẻ ngoài lạnh lùng, niềm say mê học hỏi của những đứa trẻ đã khiến cậu ấy nở nụ cười, một nụ cười xuất phát từ tận con tim của một con người luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. Cảm giác thân quen chợt ùa về, bất giác, tớ khẽ mỉm cười và bước đi: “Tớ hy vọng cậu mãi là Leo mà tớ đã từng quen biết” Phần 21: SỰ CỐ Sau giờ ăn trưa, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, tớ cùng một số chị nhân viên của cô nhi viện đang trò chuyện. _ Ở đây có chỗ nào đi chơi được không hả chị?_tớ hỏi một chị. Chị ấy suy nghĩ một lát rồi nói: “Ở đây là rừng núi mà, không có gì đâu em à” _ Ai nói không có gì hay_một chị khác nói chen vào: “Có đó” Chị ấy nói tiếp: “Ở đây có một cây cầu nguyện rất linh thiêng, người dân đều nói rằng chỉ cần thành tâm thì mong ước của mình sẽ thành sự thật đó” _ Vậy chị có biết cái cây đó ở đâu không?_tớ háo hức. _ Cũng không xa đây lắm, em cứ men theo sườn núi mà đi, khi nhìn thấy một cái cây nào to nhất, chắc chị nghĩ nó cũng được khoảng vài trăm năm tuổi ấy, tán của nó rất là rộng, trên cây còn có nhiều lời cầu nguyện của mọi người nữa, em nhìn là sẽ biết ngay thôi”_chị ấy mỉm cười. Tớ nghĩ: “Chị ấy nói cây đó gần nơi đây, vậy thì mình tranh thủ đi sớm, miễn là mình về trước buổi tối là được rồi”_không chần chừ tớ quyết định mạo hiểm, gọi là mạo hiểm vì từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ đi trên rừng núi một mình cả, nhưng sự háo hức đã lấn át đi cái sợ hãi rồi. -------------------------------------------------------- _ Đúng là nơi này đất thì ít mà đá thì nhiều_tớ nghĩ thầm. Đi một đoạn nữa, cuối cùng thì cái cây đó cũng hiện ra trước mặt, quả không sai, đó là cây lớn nhất mà tớ từng được thấy, tán rộng đến nỗi có thể che chắn cả một vùng, không hiểu sao đứng dưới gốc cây lại cho tớ một cảm giác bình yên, lòng cảm thấy nhẹ nhõm lạ kì, bây giờ thì tớ đã hiểu một phần nào ý nghĩa của cây cầu nguyện. Tớ nhìn lên tán cây, chắp hai tay lại: “Cầu xin thần cây hãy giúp con một điều: con thực sự rất muốn lại được nhìn thấy Leo của ngày trước, một Leo vui vẻ hay quan tâm giúp đỡ người khác. Có thể cậu ấy không còn thích con cũng được, nhưng hãy cho Leo và Isa thân thiết như trước, con thành tâm mong như vậy”_tớ mỉm cười. Đến lúc về, tớ nhìn đồng hồ: “Còn sớm mà, giờ về đến nơi vẫn còn khối thời gian, mình cứ từ từ cũng đâu có sao” Tớ thong thả, vừa đi vừa ngắm cảnh, thì ra lúc đi chỉ nghĩ đến cây cầu nguyện mà không để ý rằng ở đây đẹp tuyệt, có rất nhiều loài hoa tớ chưa thấy bao giờ, ngộ thật đó, đang loay hoay thì: “XẠT……..” tớ chỉ còn biết mình đang rơi xuống vách núi, mọi chuyện sau đó thì………tớ không biết gì cả. --------------------Trong lúc ấy, khoảng 4h chiều------------------------ _ Các cậu có thấy Yumi đâu không, gần đến giờ về rồi?_Isa sốt sắng hỏi Tane và Mio, cả hai người họ đều lắc đầu. _ Nơi này rộng thế, chắc cô ấy chỉ loanh quanh đâu đó thôi, làm gì mà cậu quýnh lên thế?_Tane nói. _ Thôi nếu các cậu thấy cô ấy thì báo cho tớ, để tớ đi tìm một lát nữa, vậy nha?_Isa lại lo lắng chạy đi. Nhìn thấy hành động của Isa rất lạ, Tane nói với Mio: “Quen cậu ta bao lâu nay, chưa bao giờ thấy Isa mất bình tĩnh như vậy, cậu ta làm sao thế……chẳng lẽ vì Yumi sao?” _ Thôi, giờ chuyện đó không quan trọng nữa, đi tìm Yumi trước đã_Mio kéo Tane đi. ------------------------------------------------------------ _ Không biết Yumi có tìm thấy cây cầu nguyện không nhỉ?_một chị nhân viên nói với chị kia. _ Chắc là thấy mà, nhưng sao nãy giờ không thấy Yumi về vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Cô ấy lên đó có một mình thôi_chị còn lại nói. Isa tình cờ nghe được cuộc trò chuyện đó, cậu ta xồng xộc lại chỗ họ. Hai cô ấy thấy Isa đang tiến lại chỗ mình thì mặt đỏ ửng, phản ứng lúng túng hẳn, tay chân lóng ngóng. _ Các cô có thể cho tôi biết Yumi đang ở đâu không?_Isa nhẹ nhàng hỏi. _ Cô ấy….đi…lên chỗ…cây cầu nguyện_họ nói lắp bắp. _ Nơi đó ở đâu?_Isa hỏi tiếp. _ Trên…….. sườn núi….._chưa nghe hết câu trả lời, Isa đã vội lao ngay đến chỗ Tane. Lúc đó Tane đang nói chuyện với Leo. Isa thở gấp: “Mau nào Tane, Yumi đang ở trên núi đấy, không biết cô ấy có làm sao không, nhanh lên, tụi mình đi tìm đi”_Isa lôi Tane theo mình, Mio đi theo phía sau. Được một đoạn, không thấy Leo theo, Tane quay lại gọi lớn: “Leo, sao còn đứng đó nữa, bộ định không đi cùng bọn tớ hả?” Isa quát Tane: “Mặc kệ cậu ta đi, đừng nói nhiều nữa” Tane lại cảm thấy sự kì lạ của hai người bạn: “Thật ra có chuyện gì, không ai nói cho mình biết hết là sao, phản ứng của hai người này đều rất khác thường, vốn Leo rất thích Yumi, tại sao hôm nay cậu ta lại lạnh lùng thế, còn Isa thì quan tâm Yumi quá mức, giữa họ đang xảy ra chuyện gì?”_hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Tane. ------------------------------------------------------------------------------ “YUMI À, EM Ở ĐÂU THẾ?”_Isa lớn tiếng gọi, trên nét mặt chỉ có hai chữ “lo lắng”. _ Yumi, cậu lên tiếng đi_Tane và Mio cũng vậy. Họ cứ đi mà không biết phía sau mình có một người luôn âm thầm dõi theo, tâm trạng cũng hết sức bi đát (biết người đó là ai rồi nhỉ?). _ Yumi à, cậu sẽ không sao đâu, phải không?_Leo tự nhủ: “Nếu họ tìm được Yumi mình sẽ đi về ngay” Nhưng màn đêm bắt đầu buông xuống, cuộc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả gì, nhóm của Isa, Tane và Mio tách ra tìm kiếm, mỗi người đi một hướng. Riêng Leo lúc này, cậu ấy cứ cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, không thể cứ đi sau Isa mãi được, Leo quyết định đi hướng khác. Bây giờ, không gian chỉ bao trùm bởi một màu đen huyền bí, cũng may nhờ có mang theo đèn pin, họ vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Trên đường đi, chợt Leo nhìn thấy một mảnh vải, cậu ấy lập tức giật lấy nó, đúng là vải áo của Yumi mà, Leo như phát điên lên, người cậu ấy nóng ran, tay chân luống cuống hẳn: “Yumi đâu rồi, sao lại thế này được”, Leo cố sức dung đèn dọi xuống khắp vách núi. Khi nhìn thấy Yumi đang nằm bất động, trong lòng Leo rối bời, lúc này dường như hoàn toàn không thể nghĩ thêm được gì nữa, Leo bất chấp nguy hiểm mà trượt ngay xuống chỗ Yumi. Một người vốn bình tĩnh như Leo bây giờ cũng phải lúng túng. Cậu ấy tháo sợi dây nịch trong người ra, buộc chặt Yumi vào lưng mình và quyết định trèo lên, nhưng trời không chiều lòng người ở đây đá mọc lổm chổm lại toàn dây leo chằng chịt, không những thế lại toàn là gai góc. Với địa hình này, chỉ một người leo lên cũng đủ kiệt sức, huống chi giờ đây Leo phải mang theo cả Yumi, do phải bám chặt vào vách núi, tay Leo bắt đầu chảy máu, vết thương mỗi lúc một nhiều, máu túa ra không ngớt, thực sự rát…..rát lắm, khiến Leo nhăn mặt đau đớn, nhưng cậu ấy tự cổ vũ mình phải cố lên, dù bản thân có như thế nào cũng không thể để Yumi có chuyện được, đúng là sức mạnh của tình yêu lớn hơn tất cả, nó có thể làm nên những điều kì diệu, giúp con người vượt qua mọi thử thách mà tưởng chừng như điều đó là hoàn toàn không thể. 10 phút trôi qua, cuối cùng sự cố gắng của Leo đã được đền đáp một cách xứng đáng, cậu ấy và Yumi đã lên được một cách an toàn, nhưng không kịp nghỉ ngơi giây phút nào, Leo lập tức sơ cứu cho Yumi ngay. Leo xem xét kĩ càng, cậu ấy để ý trên trán Yumi có một vết thương, có lẽ do quá trình rơi xuống đã va vào đá, còn có hiện tượng trật chân và bong gân nữa. Tiếp theo, Leo sờ mạch cổ và tay, có vẻ như tình hình vẫn tốt, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, nhìn Yumi với ánh mắt thật ấm áp, đầy sự quan tâm. _ Yumi à, em ở đâu trả lời anh đi_tiếng của Isa từ xa vọng lại, Leo vội vàng đi đường khác về cô nhi viện, trước khi đi cậu ấy quay lại nói với Yumi: “Isa đến rồi đó, cậu ta sẽ chăm sóc cậu, Yumi à” -------------------------------------------------------- Về phần Isa, sau khi tìm rất lâu cũng không thấy Yumi thì vô cùng sốt ruột, khi đến nơi, nhìn thấy cô ấy, do quá bất ngờ nên chẳng kịp suy nghĩ vì sao Yumi lại nằm ở đây, Isa lay Yumi dậy: “Yumi à, em tỉnh lại đi, em không sao chứ?” Nghe tiếng ai đang gọi mình, Yumi từ từ hé mở đôi mắt, nhưng lại thiếp đi nhanh chóng làm Isa hết sức lo lắng, tiếp theo cậu ấy gọi điện báo cho Tane và lập tức cõng Yumi về cô nhi viện. Gần về đến nới thì gặp Tane, Mio, hai người đó thấy Yumi vậy thì cũng rất hốt hoảng: “Yumi làm sao thề này?”_Mio lên tiếng hỏi Isa. _ Tớ cũng không biết nữa_Isa rất lo lắng. Vào đến cổng cô nhi viện, ba người họ gặp Leo, nhưng Isa để ý thấy Leo không có phản ứng gì cả, làm Isa rất tức giận, nhìn Leo với ánh mắt nảy lửa. Thực ra khi về đến nơi, Leo đã nhanh chóng thay quần áo, sát trùng vết thương và mang găng tay vào để mọi người không phát hiện cậu ấy đang bị thương, hơn nữa do đã nắm sơ lược tình hình của Yumi nên Leo cũng không quá lo lắng. Isa lập tức đưa Yumi vào phòng cấp cứu để chữa trị, sau khoảng 15 phút, vị bác sĩ bước ra bảo: “Cô ấy chỉ bị mất sức quá thôi, và một vài vết trầy xước thông thường, không sao đâu, các vị đừng làm phiền vào lúc này, chúng tôi đang chuyền nước biển cho cô ấy, chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 3 tiếng là sẽ tỉnh lại”_nói xong thì bác sĩ ấy cũng đi ra ngoài. Mio khuyên Isa: “Cậu về phòng tắm rửa thay đồ đi, cả buổi chiều tìm kiếm người dơ hết rồi đấy, dù gì bây giờ mình cũng chưa vô được, tranh thủ nghỉ ngơi một lát, còn chăm sóc cho Yumi nữa chứ” _ Đúng vậy đó, nghỉ chút đi, tí nữa tụi mình cùng lên thăm Yumi sau_Tane nói chen vào. Thế là ba người họ bước ra đi dọc theo hành lang trở về. Một lúc sau: “Két……” tiếng cánh cửa căn phòng cạnh bên phòng của Yumi đang mở và….Leo từ từ bước ra, thì ra nãy giờ Leo nấp ở đó để nghe tất cả những lời của bác sĩ, cậu ấy vẫn không yên tâm về Yumi. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng Yumi, Leo đi vào trong. Sau một lúc lặng yên ngắm nhìn vẻ mặt thánh thiện của Yumi, Leo bất giác nở một nụ cười, cậu ấy khẽ vuốt tóc và đặt lên trán Yumi một nụ hôn, đúng ngay chỗ bị thương, đó như là một lời chúc may mắn, hoặc như là sự khích lệ cố lên chẳng hạn. Leo cố nán lại thêm một chút nữa trước khi bỏ đi. -------------------------------------------------------------------------- Phần 22: Vừa mở mắt ra, người đầu tiên mà tớ nhìn thấy là Isa, có lẽ cậu ấy đã chăm sóc cho tớ rất lâu. Thấy tớ tỉnh lại, Isa liền hỏi: “Em thấy sao rồi, đỡ chưa?” _ Em còn khỏe lắm, không dễ chết đâu mà anh sợ, mà ở đây là đâu thế?_tớ hỏi. _ Cô nhi viện chứ đâu, mà em còn dám nói nữa hả, đi không báo cho ai một tiếng, để mọi người lo lắng đi tìm em khắp nơi đó, có biết không?_Isa cốc đầu tớ. _ Ui da! Đau….._tớ la lên. _ Ơ…anh xin lỗi, anh không cố ý_Isa hối hận. _ Em xin lỗi mới phải, làm mọi người bạn tâm nhiều rồi_tớ nhỏ nhẹ: “Em hỏi anh cái này nha, anh đưa em về đây hả?” _ Uhm_Isa gật đầu: “Nếu không thì là ai?” _ Vậy anh tìm thấy em ở đâu thế?_tớ hỏi. _ Em nằm bên dốc núi gần cây cầu nguyện đấy_Isa thành thật trả lời. “Ủa, rõ ràng mình bị té xuống núi mà, sao Isa lại tìm thấy mình trên núi được, vậy người cứu mình không phải là Isa. Tuy thực sự rất mơ hồ nhưng không hiểu sao mình luôn có một cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc đến lạ kì, đó có phải của người đã cứu mình không nhỉ? Nếu thật như vậy, mình tin đó là Leo, không sai….chính cậu ấy. Mình luôn cảm nhận được có một luồng hơi thở ấm áp lan tỏa khắp người, truyền cho mình sức mạnh, bảo mình cố lên……..” _ Em đang nghĩ gì mà trầm tư thế_Isa giơ tay quơ ngang mặt tớ. _ À…….. không…….không có gì đâu_tớ giật mình. _ Nè, em lên đó làm gì thế hả?_Isa hỏi. _ Lên đâu?_tớ còn chưa hiểu câu hỏi của Isa. _ Thì lên cây cầu nguyện đó, anh nghe mấy chị nhân viên nói hết rồi_Isa từ tốn. _ À…em…em lên đó để cầu cho Tane và Mio hạnh phúc đó mà_sau một hồi lúng túng không biết trả lời thế nào, tớ quyết định nói dối. Isa chưa kịp mở miệng nói thêm câu nào thì Tane từ đâu nhảy bổ ra: “Thiệt vậy hả Yumi, cậu thật là tốt, cậu đã vì bọn tớ mà hy sinh nhiều như thế”_rồi chạy lại nắm tay tớ giả vờ sụt sùi nước mắt mà nói: “Cảm động quá đi, cám ơn cậu nhiều Yumi”_nhìn tớ bằng ánh mắt long lanh và lập tức quay sang ôm Mio: “Tụi tớ nhất định hạnh phúc để không phụ công cậu đã đổ xương máu……..” Tane chưa kịp nói hết câu đã bị Mio đẩy ra: “Cậu làm thấy ghê quá đi, nói nhiều quá sao mà Yumi nghỉ ngơi được chứ”_hai người đó nhìn nhau “trìu mến”, còn tớ được một trận cười sặc sụa. Chợt Tane nói nhỏ vào tai tớ: “Cậu kiếm cớ gì bảo Isa ra ngoài đi, tớ có chuyện muốn hỏi” Tớ hơi giật mình nhưng cũng làm theo. Tớ gọi Isa: “Em khát nước quá, anh đi mua nước cho em đi” Isa nhíu mày: “Để anh nhờ nhân viên đi cho, anh ở đây chăm sóc em” _ Thôi, em thích nước chính tay anh mua cơ_tớ nũng nịu. Isa nghe thấy thế thì mặt hơi đỏ lên, sượng ngắt, cậu ấy quay đi chỗ khác nói: “Vậy em nghỉ đi, anh mua một chút rồi về liền”_tớ mỉm cười khi thấy hành động của Isa lung túng như vậy. Sau khi Isa ra khỏi, Tane mới hỏi tớ: “Cậu có biết giữa Leo và Isa có chuyện gì không, tớ thấy họ rất lạ” Nụ cười chợt vụt tắt trên môi tớ: “Để tớ kể cho cậu nghe….”_tớ trầm tư. ---------------------------------------------------------- Câu chuyện kết thúc, cả Tane và Mio đều rất sửng sốt, riêng Tane tức giận ra mặt: “CÁC CẬU ẤY ĐỀU ĐIÊN HẾT RỒI” _ Nói nhỏ thôi, đừng tức quá Tane, đây là bệnh viện_Mio nhắc khéo. _ Tớ không bao giờ tin Leo lại là người như vậy, còn Isa nữa, tại sao chứ…..cậu ấy còn quen Leo trước cả tớ, lẽ ra Isa phải rất hiểu Leo chứ, thật hết biết họ rồi_Tane có vẻ nóng giận lắm: “Vậy chắc phải đích thân tổng giám đốc Tane đây đi giải quyết vụ hiểu lầm giữa hai tập đoàn này rồi…..” Chưa nói hết câu thì Tane bị Mio nhéo một cái ngay hông: “Ui da, đau quá” _ Cậu đừng có mà tài lanh, chuyện của họ thì để họ tự giải quyết đi, cậu xen vào có khi còn thêm rắc rối nữa_Mio suy nghĩ thật chin chắn. _ Nhưng…….._Tane chưa kịp nói thì bị tớ nhảy vào họng: “Tớ thấy Mio nói đúng đó” _ Tớ không yên tâm, lỡ họ không tự giải quyết được thì sao?_Tane vẫn cố chấp. _ Hãy cho họ một thời gian đi, nếu việc này giải quyết không được thì cậu hạy giúp đỡ”_tớ nói xong thì Tane cũng miễn cưỡng gật đầu. ----------------------------------------------------------------- Sauk hi mua nước về, cả nhóm đang nói chuyện rôm rả thì Isa hỏi tớ: “Em nghỉ ngơi ở đây đi, ngày mai mình hãy về nhé?” _ Thôi đi, em nghỉ một lát rồi về, sợ ba mẹ ở nhà lo, em không yên tâm_tớ nói. _ Uhm, vậy cũng được, chừng nào em thấy khỏe thì nói với anh nghen_Isa dịu dàng. Một lúc sau, Isa thu dọn một ít đồ đạc đưa ra xe trước, cậu ấy vào định bế tớ ra nhưng tớ giãy nãy: “Anh bỏ em xuống đi, để em tự đi, vậy không được đâu” _ Nhưng chân của em thế sao mà đi được_Isa nói rồi chỉ vào cái chân đang bị trật. _ Không sao đâu, anh dìu em đi là được rồi_tớ kiên quyết, Isa cũng đành chấp nhận. _ Vậy em nhớ cẩn thận đó_Isa dặn dò. _ Em biết rồi mà, anh đừng quá lo_tớ cười tươi. Ra ngoài, tớ thấy Leo cũng đang chuẩn bị về, khi thấy cậu ấy nhìn mình, bất giác tớ nở một nụ cười thật tươi, Leo lập tức quay đầu bước lên xe, đóng của lại và chạy thẳng. Isa trách tớ: “Em còn đối xử tốt với cậu ta làm gì, uổng công thôi” Tớ không biết nói gì cho Isa hiểu lúc này bây giờ, tớ chỉ nhìn cậu ấy cười và nói: “Anh cứ kệ em” “Thật ra có phải cậu là người đã cứu tớ không, Leo? Trực giác cho tớ biết như vậy. Nhưng tại sao lúc nào cậu cũng tỏ ra vẻ lạnh lùng trước mặt của tớ thế, tớ tin cậu nhất định có nỗi khổ riêng, phải không?”_tớ nhìn theo chiếc xe của Leo khuất bóng mà thầm nghĩ.
| |