_Không hối hận nhé - hắn chọc nó _Không, không bao giờ - lần đầu tiên nó không thấy khó chịu trước lời trêu ghẹo của hắn (Đúng thật là IRML) _Thế thì em chết với anh Hắn cười ranh mãnh rồi dùng cánh tay khỏe khoắn... đè nó ra giường. Kim hoảng hốt _Này, anh định làm gì đấy? Đồ dê cụ Nó chặn tay trước ngực. Hắn nhìn nó, vẫn tinh ranh nhưng có chút thươg hại _Không xấu như em nghĩ đâu, anh cũng phải giữ giá chứ (ặc ặc) _Thế xấu đến mức nào? - nó ngập ngừng, ánh mắt vẫn chưa hết lo lắng _Hôn - hắn nháy mắt Bin từ từ tiến sát mặt nó, hai ánh mắt chạm nhau: hồi hộp và ranh mãnh nhưng luôn tràn đầy hạnh phúc và yêu thương. Nó cảm thấy ươn ướt trên trán, trên mắt, trên má, trên mũi và cuối cùng là môi. Mơn trớn và dịu dàng, ướt át mà cháy bỏng... --- _Này anh về đi, 11h rồi đấy _Không, không về, anh đóng đô ở đây rồi _Đồ dê cụ mau về đi _Nè vừa tình cảm xong giờ đã đuổi anh như đuổi tà là thế nào? _Không biết về đi. Anh ở đây giờ nào em thiệt giờ đó _Thiệt cái gì mà thiệt? _Anh suốt buổi cứ... cứ... _Cứ hun chứ gì? "Chụt" - hắn lại thơm lên má nó _Ra ngoài, ra ngoài đi _Còn lâu nhá, em bảo yêu anh không hối hận mà. Chịu đựng đi. Sống với anh rèn tính chịu đựng rất tốt _Ai thèm sống cùng anh chứ _Thế thì anh sẽ bắt cóc em đến sống cùng _Cứ mơ đi --- _Cho anh ngủ trên giường đi, dưới này lạnh lắm _Còn lâu đi, à mà ngủ "cùng" em rèn luyện sức khỏe rất tốt đấy _Hứ, cứ ngủ thử xem, anh chui lên giường cho coi _Nè, em cấm rồi đó _Thôi, cho anh lên đi mà. Anh thề anh hứa anh đảm bảo anh chỉ ôm với hôn thôi, không hơn không kém _Thế cũng đủ chết rồi _Chết cũng phải lên, xê ra đi _Không, anh xuống dưới ý ... "Cái gì mà ươn ướt thế này? Nhà mình giột à?" Kim từ từ mở mắt "Sao anh lại ở đây?" - nó dụi dụi "Thì anh không ngủ ở đây thì ở đâu?" "Hả" - nó ngô nghê một lúc mới nhớ ra mọi chuyện _Trời ơi anh dám lên giường thật à? - nó tức _uh, anh đâu nói đùa. Mà này, lúc em ngủ xinh lắm, nhìn chỉ muốn hun thôi _Trời ơi, đồ dê cụ, xê ra đi - nó đạp một phát trúng vô cái chỗ ấy ấy của hắn Bin bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị nên lãnh luôn cú đá giáng trời đó, hắn nhăn nhớ _Nè đạp cũng phải lựa chỗ chứ. Thế này thì anh tuyệt giống mất _Cho chừa cái thói dê cụ. Dậy dậy đi, đừng có giả vờ nữa Nó nói rồi ngúng nguẩy vô nhà tắm _Ai thèm giả vờ chứ - Bin vẫn co giò một chỗ --- _Ra ăn sáng đi Bin - Kim gọi _Ra đây ra đây, vợ mình có khác đảm đang zữ à! - hắn nịnh _Ăn nhanh đi còn về - nó nói mặt lạnh tanh _Lại đuổi là sao? _Anh ở đây em ức chế lắm - nó xị mặt xuống khó chịu nhưng trong mắt hắn lại đáng yêu vô cùng =.= Bin từ đằng sau vòng tay qua eo nó thì thầm _Anh xin lỗi, lần sau không thế nữa đâu mà Chỉ cần có vậy, bao bực tức của nó đã bay đi đâu hết. Chỉ còn một chút ấm ức nó quay lại nói với Bin _Hứa đấy nhé! Đừng có chọc em nữa. À không chọc ít thôi _uh anh hứa - Hắn mỉm cười hạnh phúc "Nhưng em đáng yêu quá, anh làm sao chịu nổi đây" - Bin nghĩ mà lòng chua xót. "Chỉ hun nốt cái này thôi mà" hắn từ từ tiếng sát má nó. "Không, không, phải biết kiềm chế để...hạnh phúc dài lâu". Ngay lập tức hắn dừng lại, ngoảnh mặt đi. "Sao mà ngốc thế" - nó thì thầm "Chụt" - Bin đơ người, hình như hắn đang lạc trên thiên đường vậy. Kim hôn hắn, chủ động hẳn hoi. Sướng quá! Thật đúng là phải kiềm chế để... hạnh phúc nhân đôi thì đúng hơn. # _Hôm nay nghỉ học nhá Kim - hắn mở lời _Sao lại nghỉ? - nó thắc mắc _Nghỉ cùng anh, anh đang ốm mà, cần có người chăm sóc _Anh thì ốm cái gì? Khỏe như voi ấy. À mà mấy hôm nay viện cớ này để trốn đúng không? _Cứ cho là thế đi _cho là cho thế nào? Anh có biết em em... _Em lo cho anh suốt ngày chứ gì? _Ai thèm _Giấu sao nổi, anh có vệ tinh ở lớp mà. Ngay cả em với thằng Mun... - Bin bỗng dừng lại sực nhớ ra không nên động tới chuyện ấy _Em bình thường. Hôm qua anh định đến vì chuyện này à? _uh, anh định an ủi nhưng thật không ngờ lại còn... sướng thế - hắn hí hửng _Xì, anh đúng là "chó ngáp phải ruồi" nhân cơ hội người ta không đề phòng mà tấn công, chả anh hùng gì cả _Cần gì chứ, có em là đủ rồi Nó xấu hổ, mặt lại đỏ ửng như trái cà chua _Nhanh lên đi, em muốn ra ngoài, ở nhà chán quá _uh đợi anh lát ... _Sao hôm qua đi ô tô thế? _Tại anh vội quá, muốn gắp em ngay mà - hắn gãi tai _Nhưng em không thích đi ô tô, đi xe đạp nó... mát _Thích mát hay lãng mạn đây? _Không biết, nói chung là em không thích thế thôi _Thế về nhà anh đổi lấy mini đi cho sang nhé - hắn vẫn chưa chừa thói chọc ngoáy lắm _Hứ _Đàng nào cũng phải thay quần áo nữa chứ, từ hôm qua rồi Câu này có vẻ ổn hơn, nó đành gật đầu đồng ý mặc dù hơi không thích _Nhà anh có ai ở nhà không? _Chả có ai cả, anh toàn ở nhà một mình. À đâu có mấy người giúp việc nữa _Thế thì anh nghỉ học làm gì? Ở nhà chán chết mất _Em nghĩ sao mà bảo anh ở nhà một mình đấy? _Thế anh đi đâu? _Đi bar _Anh thích vào mấy chỗ đó quá nhỉ? - nó châm chọc _Thì có mấy đứa rủ nhưng mà anh không làm bậy đâu nha _Ai biết được. Hứa với em lần sau không được vào đấy nữa _Oái thế từ nay anh bị cấm à, thế thì làm gì giải sầu đây? _Nếu thích quá mà không kiềm chế nổi thì... _Thì sao _Thì gọi em đi cùng, em cũng hay vô đấy lắm - nó cười toe _Trời ạ, vậy còn làm bộ _Nhớ đấy, có gì đi là phải rủ em _ok baby... #Bin's house Suốt dọc đường đi nó đã ngỡ ngàng với cảnh vật xung quanh. Những đám cỏ non xanh mơn mởn căng tràn nhựa sống cho dù tiết trời lạnh giá vẫn ngự trị nơi đây và mùa xuân cũng chỉ mới chớm. Nhưng đến khi cánh cổng nhà họ Cát mở ra nó mới thực sự choáng ngợp. Nhà Bin chính xác là biệt thự mới đúng. Nó to và đẹp chẳng khác gì một tòa lâu đài, có nét cổ kính có nét rêu phong nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái và hiện đại. _Nhanh lên Kim - Bin gọi nó _Nhà anh to vậy mà sao vắng vẻ thế? - nó ngần ngại hỏi _Anh bảo rồi mà bố mẹ đi vắng hết, người giúp việc thì có 2 người thôi: 1 người bếp núc, 1 người dọn dẹp, còn lại anh đuổi tất _Đuổi? _Uh, đông người thế anh cảm giác mình là khách trong ngôi nhà này thì đúng hơn. Vắng vẻ nhưng ít ra mình còn biết được đây là nhà mình - Bin nói giọng không giấu nổi nét buồn bã nhưng không mãnh liệt. Có lẽ hắn quen rồi Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo hắn cho tới khi bước vào nhà _Em ngồi đây đợi anh nhé, anh lên một lát rồi xuống Kim gật đầu ngoan ngoãn. Bin đi lên gác, nó cảm thấy lạc lõng vô cùng. Mọi thứ thật rộng lớn và nó thì thật nhỏ bé. Im lặng, vắng vẻ nó đã cảm nhận được nét lạnh lùng và vẻ cô đơn trong đôi mắt nâu trầm là từ đâu. À không nó mới chỉ thoáng thấy được thôi, còn Bin đã chịu đựng hơn 17 năm trời rồi. Làm sao nó hiểu hết được Lặng lẽ Kim đứng dậy và đi vòng quanh phòng khách. Bức tranh sơn dầu vẽ cảnh chiều tà trên cánh đồng lúa chín vàng rộ khiến nó phải dừng chân ngắm nghía. Rất đẹp - nó thầm than phục, nhưng cũng rất cô đơn. Tại sao không có một bóng người trên cánh đồng ấy. Tại sao bức tranh không là cảnh người gặt lúa tươi vui nhộn nhịp? Nếu vậy bức tranh sẽ đẹp, đẹp hơn rất nhiều bởi nó có thể làm sống dậy không khí trong căn phòng này và có thể cả Bin nữa cho dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được. Đứng trước bậc cầu thang, nó ngần ngại nửa muốn bước tiếp nửa không. Nó hứa với Bin là ở dưới này đợi nhưng nó cũng muốn được đến phòng hắn vì tò mò, vì yêu thích hay vì lý do gì cũng được, nó muốn lên. Tần ngần một lúc, Kim chợt thấy chị giúp việc đang mang một bộ quần áo lên gác. Kim đoán đó là dành cho Bin. Nhanh nhẹn, Kim gọi lại _Chị ơi, chị để em mang lên cho - nó cười thân thiện Chị giúp việc ái ngại một chút nhưng rồi cũng trao bộ quần áo cho nó _Cậu chủ ở tầng 2 phòng ngay sát đầu hồi ấy _Vâng - nó lễ phép Kim bước thật chậm lên lầu. Tầng 2 cũng rất rộng, rất đẹp và rất cô đơn. Không một bóng dáng, không một tiếng động chỉ có im lặng đến ngạt thở. Cửa phòng Bin khép hờ, nó chỉ cần đẩy nhẹ là bước vào mà không ai biết. Bin đang tắm, nó nghe thấy tiếng nước chảy rí rách. Căn phòng ngăn nắp gọn gang và đơn giản. Kim tiến về phía giường, đặt bộ quần áo xuống và bắt đầu quan sát. Một bức ảnh người con gái dịu dàng và e thẹn đặt ngay trên bàn học khiến nó phải chú ý. Lại là cô gái ấy, cô gái đã từng khiến Bin của nó đau khổ. Kim khó chịu cầm bức ảnh lên. Nó cũng đoán được với Bin cô gái đó quan trọng nhường nào. Nhưng liệu trong trái tim hắn, nó đã hơn được cô gái kia chưa? Nó không biết Liệu bức ảnh này có được thay thế bởi bức ảnh của nó không? Nó không biết. Nó nực cười nhận ra mình chẳng biết gì cả | ||
Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com
Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều