Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1Trái tim giấy trắng Empty Trái tim giấy trắng Sun Apr 15 2012, 12:02

huykingo_no5
huykingo_no5
https://toiyeuban.1talk.net
Admin

- Kiêu trách Thỏ kinh khủng. Giá như Thỏ đừng nói ra thì giờ Kiêu đã không phải ngồi đây, một mình…

Thỏ lúc nào cũng thế, chẳng chịu nói ra những gì mình muốn với Kiêu. Giận Thỏ lắm! Tại sao Thỏ không thể nói với Kiêu trong khi lại có thể tâm sự tất cả với lũ bạn của Thỏ? Kiêu biết Thỏ cũng trách Kiêu nhiều lắm, trách là tại sao Kiêu lại cư xử như thể Thỏ không hề tồn tại mỗi lần Kiêu bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của Thỏ ở hành lang chờ thang máy, ở sân tập hay trong lớp học tín chỉ.

Thật ra Kiêu cũng đâu nghĩ là mình có ý nghĩa đặc biệt đến như thế với Thỏ. Kiêu luôn nghĩ mình không nên mơ tưởng quá nhiều, thực tế mà, đâu phải phim thần tượng. Kiêu hơn Thỏ một tuổi, Kiêu cũng đã từng nói chuyện với Thỏ lần nào đâu, vài lần tập văn nghệ chung có đáng là bao? Kiêu cũng không phải hotgirl nữa.

Còn Thỏ thì lại là thần tượng của quá nửa nữ sinh trong trường, trong đó có cả đám bạn của Kiêu. Nói chung Thỏ có tất cả những gì một cô gái mơ ước về một nửa của mình. Vậy là mỗi lần chạm mặt với Thỏ, Kiêu cũng cố tìm ra một lý do để thoái thác, người ta có nhiều lý do để vô tình nhìn nhau mà.Trái tim giấy trắng 1289555591-trai2
Ánh mắt của Thỏ khiến Kiêu có cảm giác lạ lùng lắm, nhưng với Kiêu điều đó không đủ để chúng ta có thể gần nhau hơn. Thậm chí, sau mỗi lần như thế Kiêu lại càng lạnh lùng còn Thỏ lại mang thêm một cái hiểu lầm to đùng. Kiêu dám chắc là không dưới một lần Thỏ muốn cho Kiêu vào dĩ vãng, cũng như Kiêu vậy, đã bao nhiêu lần không nhớ nổi, Kiêu mong là không còn phải nhìn thấy ánh mắt của Thỏ, và cả Thỏ nữa.

Kiêu đã “cảm” Thỏ ngay từ khi Thỏ hát “Bản tình ca đầu tiên”, mà không quên hướng ánh mắt về phía Kiêu. Âm nhạc thật kỳ diệu phải không Thỏ? Lúc đó thậm chí chúng ta còn chưa biết tên nhau. Bài hát đó dường như chỉ dành riêng cho hai đứa mình thôi, trong đó có Thỏ và có cả Kiêu nữa.

Thỏ có nhớ lúc hai đứa tình cờ cùng vào phòng trà đó, khi Kiêu lên hát một bài, Thỏ đã bất ngờ đến tặng Kiêu trái tim gấp giấy màu trắng mà Thỏ đã giữ trong người từ lâu. Cứ như một kịch bản được định sẵn vậy. Nhưng Kiêu tin đó là kịch bản của duyên số, Thỏ à. Chúng ta đã nói chuyện lần đầu tiên, lần đầu tiên Thỏ nói yêu một người con gái, trông Thỏ chững chạc lắm, Kiêu cứ xạo là trông Thỏ rất chi là ngố. Thế mà Thỏ cũng tin, Thỏ tin bất cứ điều gì Kiêu nói hả? Thỏ ngốc lắm, Thỏ nghe này, lúc đó Kiêu chỉ muốn dựa ngay vào vai Thỏ, nhưng Kiêu không làm được. Kiêu chưa bao giờ thú nhận điều đó với Thỏ nhỉ?Trái tim giấy trắng 1289555591-trai4
Kiêu cũng chẳng biết lúc đó Kiêu đã nói gì nữa. Chỉ biết sau đó chúng ta đã là một đôi. Thỏ cũng biết Kiêu là “chị” nữa, Kiêu đã cố gắng tránh mặt Thỏ ở trường, nhưng Thỏ lại cố tình công khai mọi chuyện. Thỏ bảo Kiêu từ ngoại hình đến tính cách đều như trẻ con vậy. Nên Thỏ đối xử với Kiêu như một nhóc tỳ, Kiêu nhiều khi vui mà nhiều khi cũng giận Thỏ.

Giờ thì Kiêu ghét Thỏ kinh khủng. Ai bảo Thỏ để cho Kiêu dựa dẫm nhiều quá, ai bảo Thỏ kéo Kiêu vào chuyện yêu đương ngốc nghếch này, ai bảo Thỏ tin Kiêu. Kiêu nói là Thỏ cứ đi đi và chúng ta sẽ cùng sống tốt hơn. Nhưng nhiều khi Kiêu nghĩ con đường của chúng mình rộng quá, có khi nào hai đứa cùng đi trên con đường ấy mà không thể nhìn thấy nhau không? Và thời gian một tháng lẻ hai ngày mối tình đầu có làm cho sáu năm xa cách sắp tới trôi qua nhanh hơn không?

Kiêu cũng không cho Thỏ hứa hẹn điều gì, Kiêu sợ sự thay đổi sẽ len lỏi trong Kiêu từng ngày một, và Kiêu cũng không trách Thỏ đâu nếu điều đó lỡ xảy ra với Thỏ. Kiêu biết nói ra tất cả những điều này, nếu Thỏ biết thì sẽ buồn nhiều hơn Kiêu cả ngàn lần. Nhưng Kiêu không thể để trong lòng thêm được nữa. Kiêu sắp nổ tung ra rồi, Thỏ ơi!Trái tim giấy trắng 1289555591-trai3
“...Thỏ sẽ nhớ bàn tay của Kiêu, nhớ nhất là ánh mắt của Kiêu, lạnh lùng quá, sáu năm không gặp... Sáu năm nữa, mong là Thỏ sẽ được nhớ bờ môi ương bướng này hàng ngày...”

Đã lâu rồi Thỏ nhỉ, Kiêu cố không muốn nhớ mình đã xa nhau bao nhiêu thời gian. Không liên lạc, không trò chuyện, không ảnh, mỗi đứa ở một đất nước khác nhau, Kiêu sợ một ngày gặp lại nhau tụi mình sẽ không nhận ra nhau mất thôi, lúc đó Thỏ vẫn là Thỏ nhé.

Trái tim giấy màu trắng của Kiêu vẫn còn lưu mùi hương quen ngày nào…

https://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết