Truyện│Đọc Online


Ghi Nhớ

Đăng KýQuên Mật Khẩu



Không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai ở website bao gồm cả Mod,Smod......
Mọi thắc mắc,liên hệ quảng cáo gửi mail về cho admin qua y!h:huykingo_no1@yahoo.com Hoặc gọi điện thoại tới sđt:016.454.98.119 nếu không thấy nhấc máy thì hãy để lại SMS nhé!!Cảm ơn mọi người rất nhiều

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


huykingo_no5
huykingo_no5
https://toiyeuban.1talk.net
Admin

Viết về bà,khi chỉ còn sương khói 211-298x300
Tôi không biết bắt đầu từ đâu cho những dòng cảm xúc của mình, tôi muốn viết về một người phụ nữ và tôi muốn thông qua những câu chữ để gởi gắm niềm yêu thương ấy.

Tôi đã được đọc rất nhiều dòng cảm xúc dành cho mẹ, tôi cũng được đọc rất nhiều câu thơ hay dành tặng cho người yêu, những món quà đẹp, những câu chúc ý nghĩa. Và tôi cũng thế… Nhưng rồi tôi bất chợt nhận ra cái ngày ý nghĩa này là để dành tặng cho tất cả những người phụ nữ thân yêu, tôi vô tình nhận ra rằng mình quá vô tâm khi chẳng có được một lời chúc dành cho bà, người phụ nữ tần tảo cả cuộc đời, gian khổ, đau đớn và rồi chẳng bao giờ nhận được một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi từ con cháu vào cái ngày đáng lẽ tất cả phụ nữ trên thế giới phải hạnh phúc này.

Nói về bà. Bà ngoại, có lẽ sẽ chẳng bao giờ hết. Bởi vì chẳng có những câu chữ nào có thể sánh bằng những gian khổ mà Bà đã trải qua. Một người phụ nữ sinh ra trong chiến tranh, nếm tất cả những đắng cay, khổ đau một người đàn bà thời chiến. Hy sinh, mất mát, súng đạn và sương máu, tất cả như in vào tâm trí bà, chiến tranh khổ và ác liệt quá. Bà đã dũng cảm đứng lên, vươn mình phất ngọn cờ độc lập qua thời chiến, nhưng rồi tất cả ở thời bình chỉ còn lại mình bà, tất cả tan biến như sương khói, bà mất tất cả. Đến người con gái duy nhất còn lại cũng bặt vô âm tín, chiến tranh mà, mất mát và đau thương.

Bà tôi sống một mình mấy chục năm, khắc khổ, không người thân, không gia đình, bệnh tật và đau đớn.

Bà chỉ được làm bà khi gia đình tôi tìm được chút thông tin về bà, một niềm hạnh phúc lớn lao khi mẹ gặp được con gái sau bao nhiêu năm xa cách. Đã có nước mắt và hạnh phúc. Nhưng rồi hạnh phúc chẳng đến được với người đàn bà đã trải qua quá nhiều đau khổ. Ở với bà vài ngày, mẹ tôi quyết định bán hết cơ nghiệp ít ỏi để về quê với bà. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là dự định khi cuộc sống thời đó quá khó khăn, gia đình tôi xa bà thêm lần nữa.

Bà, tiếp tục là những năm tháng thui thủi và cô độc.

Kể về bà, tôi có thể nói vanh vách những kí ức mà mẹ kể cho tôi

Kể về bà, tôi đã rơi nước mắt vì thấy mình quá hạnh phúc so với cuộc đời bà đầy biến động

Kể về bà, tôi dành tặng cho bà tất cả những tình yêu thương và những lời chúc.

Tôi muốn dành cho bà nhiều hơn nữa những nụ cười, nhưng tất cả đã trở thành sương khói. Bây giờ, tôi chỉ có thể chúc bà qua những câu chữ, tôi gởi tình cảm của mình theo gió để mang đến cho bà ở nơi nào đó xa vời. Bây giờ đây, khi tôi đang đi trên những cánh đồng của quê nhà, của miền quê xa xôi ấy, tuy không còn Bà nữa, tuy không nhìn thấy Bà cười, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái gì đó là niềm hạnh phúc, tuy mờ ảo nhưng tôi biết Bà ở phương trời nào đó sẽ thấy vui và hạnh phúc.

Tôi xin gởi cho bà những món quà ngập tràn yêu thương và hạnh phúc. Mãi nhớ bà, người phụ nữ một đời khổ cực và gian nan. Crying or Very sad

https://toiyeuban.1talk.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Similar topics

-

» Em như sương khói...

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết