-Ông muốn chết hả mà nhắc đến lòng tự ti của tôi?!_nó dơ nắm đấm liếc xéo Dũng.
-Không được pắt nạt người yêu tôi!_Nhi lên tiếng bênh vực Dũng
-ấy dà! Bênh nhau thế!_Tùng cười khúc khích
-Có người yêu, quên bạn bè, ngta thường nói là gì í nhỉ?_nó quay qua hỏi mọi người
-Trọng tình quên bạn!_đồng thanh(trừ nó, Tân, Nhi và Dũng)
-Thôi vào lớp học đi. Muộn 2tiết rồi!
Tân nhă'c tụi nó. Nhi và Dũng 2 người mặt đỏ ửng, không ai bảo ai, chạy nhanh vào lớp. Tụi nó phá lên cười, rồi cũng kéo nhau vào lớp.
Những tiết học nhàm chán trôi qua. . .
-Pupu. . .về đi!_nó chạy qua bàn Tân.
-ừ.
-Bà cất sách nhanh thế?_Quân ngoảnh lại hỏi nó.
-He. Có bỏ sách ra đâu mà cất?!_nó cười toe.
-Bà khôn học chút nào hả?_Nhi hơi ngạc nhiên.
-Không. Tôi ngủ nẫy giờ mà.
-Thói cũ!_đồng thanh ( trừ nó với Tân )
-Tụi tôi về trước đây!_Tân khoác cặp đi ra khỏi chỗ.
-Mai gặp lại cả nhà!
Nó vẫy tay chào rồi bước theo Tân.
-Về cân thận nhé!_Lan nói với theo nó.
Tân đèo nó trên chiếc xe đạp về nhà.
-Này. . .
-Hả?
-Sao nhà mình không có giáo viên dạy vậy?
-Không ai dám dạy, lớp luôn trong giờ tự quản.
-He. Thế cũng tốt.
-Tuần trước đi chơi vui không?
-Có. Sang bên đấy được gặp ông nè, bà nè, chị Hoa và cả bé Chi nữa. . .
Nó vừa nói vừa dơ ngón tay ra đê'm. Nó kể cho Tân nghe về chuyến đi cho tới khi về đến nhà.
-Bama ơi!
Nó chạy vào nhà gọi to. (Ông Dương) Ba nó đang ngồi đọc báo trên ghế sôfa. Còn má nó (bà Dương) đang nấu ăn trong bếp.
-Hôm nay quậy vui không con gái?_ba nó hỏi
-Con học ng0an mà ba!_mặt
nó phụng xuống.
-Con chào hai bác!_Tân bước vào nhà.
-Hai đứa đi tắm đi rồi xuống ăn cơm cho nóng!_má nó nói vọ từ trong bếp.
-Dạ.
Nó và Tân đồng thanh.
Tắm, ăn cơm x0ng, nó lên phòng. Nó ngả mình trên chiếc giường rộng,. . . .nhưng nó không ngủ, không ngủ được. . .Nó nghe nhạc để giết thời gian của 1đêm dài, để ngày mai nhanh đến hơn với nó.
Sáng hôm sau,tại lớp học . . .
-Haizz. . . .mệt quá!_Lan thở dài.
-Ðợi mỗi giờ ra chơi mà cứ như đợi cả thế kỉ ấy!_Quân vươn vai.
-Tân lớp trưởng, lớp mình không học không được hả?_Nhi mệt mỏi lên tiếng.
-Phải đó! Không học tụi mình cũng qua được kì thi 1cách xuất sắc mà!_Thảo đồng tình.
-Học thế này mệt lắm!_Dũng ngáp dài.
-ơ? Sao cả nhà còn chưa đi ăn, đợi tôi àk?
Sau 1giấc ngủ ng0n, nó ngồi dậy dụi dụi mắt. Câu hỏi lạc đề của nó làm mọi người bật cười, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
-Hij.Tụi tôi đợi bà mời đi ăn_Tùng cười gian gian.
-Mời cả nhà, không mời ông!_nó lè lươĩ.
Nó hào hứng kéo mọi người xuống canteen. Tùng chạy theo tụi nó.
-Này. . .bà còn nợ tôi 1bữa mà. Ðịnh quịt hả?
-Không phải quịt, mà chưa trả. Hehe
-Ðịnh không mời tôi thiệt hả?_Tùng nghiêm giọng.
-Hij. . .Có mời mà, đừng giận, đừng giận. . .
Nó chạy lại khoác tay Tùng kéo đi.
-Hihj. . .no quá!_nó xoa xoa cái bụng căng tròn.
-ăn no rồi, cũng chưa tới giờ vào lớp, mọi người chơi trò gì đi!_Quân hào hứng
-Ðồng í!_tụi nó đồng thanh(trừ Tân)
-Nhưng chơi trò gì?_Thảo hỏi.
-Chơi trò gì nhỉ?_cả tụi cùng suy nghĩ.
-Chơi trốn tìm không?_giờ mới thấy Tân lên tiếng.
-Có!_cả tụi quay qua nhìn nhau cười gian đồng thanh_Tân làm, trốn thôi!
Tụi nó mỗi đứa chạy 1ngả, Tân lắc đầu thở dài đi tìm tụi nó.
Bọn nó chạy đến đâu nơi ấy nỗi lên tiếng ồ kèm theo là những lời bàn tán xì xầm. Dũng và Nhi nấp sau bức tường dãy lớp học của khối 12. Trên đó 3tầng, Quân và Thảo đang chí chóe trên sân thượng. ở bãi cỏ sân sau trường, Lan núp sau gốc cây sà cừ to lâu năm. Cách đó không xa, Tùng đã an tọa kín đáo trên cây nhãn xum xuê. Còn nó, nó đang vất vả chạy tìm chỗ trốn.
nó chống tay xuống 2đầu gối thở dốc. Nó nhìn quanh dãy lớp học giành cho hs khối 10 < trốn nhờ trong 1lớp vậy. . .>. Nó chạy vào lớp gần nơi nó đứng nhất. Tân nhìn thấy dáng nó, liền chạy lại.
-Vừa ở đây mà đã trốn đi đâu rồi? Tìm kiểu này mệt mà chết mất!
Tân đi từng lớp tìm nó. Nó đứng núp ở cánh cửa lớp thấy Tân đang bước về phía mình, cuống cuồng nó chạy xuống cuối lớp. Nó ngồi thụp xuống và vô tình, nó đang núp sau lưng hắn:
-Làm gì vậy?_hắn quay lại hỏi nó.
-Suịt!_nó giơ ngón trỏ đặt dọc môi mình_Ðừng nói gì. Có người đang muốn bắt tôi! Giúp tôi với! Quay lại đi!
Nó dơ tay phẨy phẨy ra hiệu. Nó nhấp nhỏm nhìn ra ngoài cửa lớp. Tân bước vào lớp, bọn con gái cứ hét lên sung sướng. Tân nhìn quanh lớp 1lượt, không thấy nó, Tân mệt mỏi bước ra khỏi lớp. Tân đi khỏi, nó thở nhe nhõm
-Sao cậu ta lại tìm cô?_hắn ngoảnh lại.
Lời hỏi của hắn làm nó giật mình ngồi luôn xuống nền gạch.
-Ôí! Thót tim. . .
Nó đứng dậy phủi phủi quần. Nó ngẨng mặt lên nhìn hung thủ làm mông nó tiếp đất.
-Là. . .là cậu à?_nó ngạc nhiên.
-ừ.
-Cậu học lớp này hả? Lớp này là a mấy?_nó ngó xung quanh.
-10a1
-Cậu học cùng lớp với Hoa và Huy hả?
-Vừa sao phải trốn?
-Hij. . .Ðang chơi trốn tìm mà!
"Yêu cầu các em tr0ng lớp đặc cá biệt xuống phòng thầy hiệu trưởng!"
Tiếng loa của trường làm nó giật mình lần nữa<ủa? nhà thân yêu của mình mà>
-Tôi có chút việc. Nói chuyện sau nhé!
Nó vẫy tay chào hắn rồi chạy nhanh xuống phòng thầy hiệu trưởng. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Nó ngồi xuống cái ghế cạnh Tân.
-Thầy có chuyện muốn nói với các em!_thầy hiệu trưởng lên tiếng trước.
-Chuyện gì ạ?_tụi nó tò mò.
-Từ chiều nay, các em se trở lại học ở các lớp bình thường. Lớp đặc cá biệt bị giải tán!_thầy dõng dạc từng lời nói.
-Dạ?_tụi nó ngạc nhiên_Chúng em không đồng í!_tụi nó kiên quyết.
-Các em trở lại học ở các lớp bình thường theo như sự sắp xếp tr0ng tờ giấy này!
Thầy hiệu trưởng lấy trên bàn 1tờ giấy mày xanh lá đưa cho tụi nó. Tụi nó chúi đầu vào nhau đọc nội dung tờ giấy.
-Chúng tôi se quản lí các em nghiêm khắc hơn, các em nên từ bỏ í định quậy như đầu năm!_giọng thầy nghiêm nghị.
-Thầy không thể tự mình quyết định!_Dũng khó chịu.
-Lớp đặc cá biệt do chúng em mở, giải tán lớp thầy cũng phải trao đổi trước chứ ạ?_Nhi tiếp lời Dũng.
-Thầy cũng biết rõ hậu quả của việc bắt ép chúng em làm việc chúng em không thích mà!_Thảo lên tiếng.
-Thầy không xót cho phòng vi tính bị hư hỏng do chập mạch điện, phòng đầy những mảnh thủy tinh của đồ dùng thí nghiệm, những phòng học hỏng bóng đèn, cánh quạt gãy, bảng bị nứt, đặc biệt, tinh thần của giáo viên bị khủng h0ảng sau mỗi giờ lên lớp. Thầy không lo sao ạ?_Quân đang đánh vào điều thầy lo bấy lâu.
-Chúng em học lớp đặc cá biệt, trường mình hầu như không còn thấy tổn thất về của và tinh thần lên lớp của giáo viên cũng tốt hơn!_Tùng tiếp lời Quân.
-Còn bây giờ bắt chúng em giải tán lớp, chúng em bị ức chế, chúng em không biết quậy phá gì nghiêm trọng nữa!_Lan nói đầy đe dọa.
Nó và Tân nãy giờ không lên tiếng vì ngạc nhiên trước sắc mặt đầy nghiêm nghị, không biểu hiện chút lo lắng của thầy hiệu trưởng.
-Bamá các em đã kí vào giấy cam kết này._thầy hiệu trưởng phát cho mỗi đứa 1tờ giấy_Bamá các em đã đồng í để chúng tôi phạt các em thật nặng khi các em quậy phá! Giờ các em nên về lớp thu dọn sách vở đi!
Tụi nó cười gian gian< quậy phải bị phạt mới vui. . . Hehe^^ >.
-Chúng em về lớp đây ạ. Chúng em chào thầy._tụi nó ng0an ng0ãn cúi đầu chào lê phép.
Tụi nó mỗi đứa học 1lớp dải từ a1-->a8. Ðứa nào đứa nấy khoác cặp đến lớp mới. Nó đứng trước cửa lớp a1<ơ? Ðây là lớp cậu ta học mà?!>. Nghĩ mông lung nó bước vào lớp. Cả lớp ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nó nổi lên những tiếng bàn tán.
-Từ hôm nay em se học ở đây._nó nói với bà Nguyệt dạy hóa.
-Bàn bạn Nam còn trống, em xuống đấy ngồi đi._bà Nguyệt vừa nói vừa chỉ tay xuống chỗ của nó.
-Cô tiếp tục bài giảng đi!
Nó bước xuống cuối lớp.
-Tôi ngồi đây được không?
Hắn ngồi lùi vào tr0ng nhường chỗ cho nó.
-Em không quen ngồi chung bàn với người khác!_giọng nói đanh của Yến ngồi phía tr0ng hắn.
-Vậy tôi qua bàn lớp trưởng. Ðã làm phiền!
Nó quay người bước đi thì bị hắn kéo tay ngồi xuống ghế.
-Cô ngồi đây đi!
-Anh muốn cậu ấy ngồi đây à?_vẫn cái giọng đanh.
-ừ.
-vậy em xuống bàn dưới ngồi!_Yến đứng dậy.
-Tôi không muốn ngồi ở đây nữa. Tôi qua bàn lớp trưởng.
Nó đứng dậy, bước nhanh như sợ bị hắn kéo lại.
-Lớp trưởng, tôi ngồi đây được không?
Lớp trưởng vui như bắt được vàng, kéo tay nó:
-Bà ngồi xuống đi, không phải khách sáo!
-Bà không học lớp đặc cá biệt nữa hả?_Huy quay xuống.
-ừ_nó đáp chán nản_tôi ngủ 1lát, nói chuyện sau nhé!
Nó gục mặt xuống bàn, dần chìm vào giấc ngủ.
-Á. . . !
Tiếng á phát ra ở bàn thứ 3 giữa lớp, chính xác từ miệng nó. Nó nhăn nhó ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở nhìn hung khí đã sát thương cái đầu dấu yêu của nó_1viên phấn!
-Em lại ngủ tr0ng giờ của tôi. Ðây là lần thứ 40 tr0ng 40 tiết tôi dạy em!
-Chậc! Trí nhớ cô tốt thật!
-Ðứng dậy trả lời câu hỏi?
-Câu hỏi?
-Brôm bị lẫn tạp chất Clo. Ðể thu được Brôm cần làm. . . ?
-Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaBr.
-Nước Giaven có tác dụng tẨy màu, là do?
-NaClO tr0ng nước Giaven có tính oxi hóa rất mạnh.
-. . . .
-. . . .
-Thế còn ngủ tr0ng giờ học đáng phạt gì?
-Phạt không phải học tiết này.hij._.nó cười t0e.
-Em. . . .!_bà giáo tức rồi, mặt bà đỏ dần lên.
-Em có thể đi ạ. Cám ơn cô. Bye cô!
-He. Tôi về trước nhé!
Nó quay sang nói với lớp trưởng, rồi cầm cặp đi ra khỏi lớp. Bà giáo nói với theo nó:
-Em cứ đi nếu em muốn gặp thầy hiệu trưởng vào ngày mai!
Nó không quan tâm tới lời cảnh cáo của bà giáo, nó ung dung bước xuống cầu thang Suy nghĩ 1hồi, nó quyết định quay trở lại lớp học.
-Mau vào lớp đi!
Bà giáo thấy nó đứng trước cửa lớp, dừng bài giảng.
-Dạ. Không ạ._nó ng0an ng0ãn_Có chú đep trai đang tìm cô ở dưới văn phòng.
Nó nhấn mạnh 3tiếng 'chú đep trai'. Bà giáo quên luôn cả việc dạy học, bà chạy vèo qua người nó xuống văn phòng. Bà vừa đi khỏi, nó chạy nhanh lên bàn giáo viên, với lấy viên phấn trắng dài, nó hí h0áy làm gì đó, đôi lúc cười haha...
-Bà làm gì đấy?_Huy tò mò.
-he. Tặng ông tiếng cười!_nó ngẨng mặt, cười tươi với Huy.
Nó quay đằng ngồi của ghế vào tr0ng tường. Nó đi ra cửa lớp. Ðúng lúc bà giáo mệt mỏi trở lại lớp:
-Cô gặp chú ấy chưa ạ?_nó cười tươi hỏi.
-Cô không thấy ai ở dưới đó cả!_bà giáo thở hổn hển.
-Chắc đợi lâu quá nên chú ấy về rồi. Cô hình như không được khỏe, cô vào lớp nghỉ đi ạ!
-ừ.
Bà giáo bước đi l0ạng ch0ạng, thấy vậy, nó chạy lên dìu bà vào lớp. Nó quay cái ghế lại rồi đở bà ngồi xuống. Bà giáo mệt quá, và cũng mỏi dã dời đôi chân. Nên bà ngồi xuống ghế luôn, không để í trên ghế có chữ. . .
-Cô hơi mệt, giờ còn lại các em tự ngồi ôn bài!_bà quay sang mỉm cười hiền với nó_Cảm ơn em! Em cũng xuống dưới học bài đi!
-Dạ.
Nó cười tủm tỉm đi xuống dưới lớp.
-Này. Bà viết chữ gì đó lên ghế phải không?_lớp trưởng khều khều tay nó.
-ừ.
-Viết gì thế?_Huy quay xuống.
-Lát rồi biết! Hehe^^
Reng. . . .reng . . . .
Tiếng chuông inh ỏi báo giờ ra chơi 15ph.
Bà giáo đứng dậy thu dọn sách vở trên bàn. Rồi bước ra khỏi lớp. Cả lớp ngồi dưới (trừ hắn và Yến) cười khúc khích với nhau. Không chỉ lớp nó, mà bà giáo đi đến đâu, chỗ ấy nổi lên tiếng cười cùng những lời bàn tán to nhỏ. Bà giáo thấy hơi lạ. . .
-Cô Nguyệt!_giọng cô phó hiệu trưởng.
-Dạ._bà giáo giật mình quay người lại.
-Cô là 1giáo viên tr0ng trường. Cử chỉ và trang phục dạy học của cô cũng có thể ảnh hưởng xấu tới các em học sinh!
-Dạ?_bà giáo mặt vẫn ngu ngu.
-Cô hãy xem lại cái quần của mình!
Bà giáo nhìn cái quần xem xét kĩ đằng trước, nhìn đằng sau, bà thấy 2chữ "HÁM TRAI" trắng nổi rõ ở 2bên mông mình. Bà giáo hốt h0ảng:
-Tôi. . .tôi. . .chuyện này là. . . .
-Cô phải chịu hình phạt trước kỉ luật nhà trường vì đã làm xấu mặt thầy cô giáo!
Cô phó hiệu trưởng nói rõ từng lời rồi bỏ đi về văn phòng nhà trường. Bà giáo như hiểu ai là tác giả của trò nghịch này, bây giờ đầu bà đang bốc khói nghi ngút. . .< ôi! Danh dự của tôi! Lại còn chiếc quần đen mới mua này nữa, mới mặc được có buổi hôm nay. . . !>
-Dương Cần Vy! Tôi ghét em!
Nó ở trên lớp nghe thấy tiếng hét tức giận của bà, nó đang cười haha......
-Bà quậy quá!!!!_Huy vừa nói vừa ôm bụng cười.
-Ai bảo bà í dám ném phấn vào đầu tôi!
-Tôi phục bà í! Chạy 1 mạch bằng đôi giầy cao gót 10 phân 2 lượt xuống văn phòng lại chạy lên lớp. Bị bà lừa chạy mệt như vậy vẫn còn mỉm cười : " Cảm ơn em!!!" _ lớp trưởng cũng đang ôm bụng cười hôhô_Lại còn chữ hám trai sau mông bà ấy nữa....
-Lớp mình lâu lắm rồi mới lại vui thế này!!!_Huy
-Hihjjj....Còn nhìu chuyện vui dài dài.........!!!!!!!!_nó
. . . . . . . . . .
-Anh đi dâu thế?
-Anh ra sau trường.
-Em đi với anh nhé!
-Anh muốn ở 1 mình!
Cuộc nói chuyện của hắn và Yến cuốn theo sự chú í của nó.
-Này....Bà không sao chứ?_huy huơ huơ tay trước mặt nó.
-Ờ. . .Không sao. . .
. . . . . . . . . . .
-Lùn ơi!
nó nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của cả nhà. Nó chạy nhanh ra ngoài cửa lớp....
-Cả nhà ơi!
-Chuyện của bà Nguyệt là do bà làm phải không?_Tùng
-Ờ. Phải rồi. Hehe.^^
-Mới tiết đầu học sao đã quậy rồi?_Lan
-Tại bà í ném phấn vào đầu tôi. Xưng rồi nè......_nó chỉ chỉ vào đầu mình.
-Có thấy xưng gì đâu.! Vẫn cái đầu tròn với mấy sợi tóc hạt giẻ mà!_Quân cầm 1 ít tóc nó dơ lên
-Đầu tôi không mắc bệnh rụng tóc mà chỉ có mấy sợi._nó kiễng chân lên hét lại vào tai Quân
Cả tụi bật cười vì tính trẻ con của nó.
-Cười gì mà cười?!_nó nhăn mặt
-Thôi. Sắp vào lớp rồi, tụi tôi về lớp đây...._Thảo
-Còn tiết nữa cố chịu nhé!_Dũng
-Lo cho Nhi nhà ông í!
-Ơ. tôi ổn mà. Không phải lo!_Nhi cười cười
-Tôi về đây!
tân vẫy tay chào với nó rồi đi trước. cả tụi chào nó, ai về lớp người ấy. Nhìn dáng họ khuất dần, lòng nó thoáng buồn. Nó bước vào lớp. Nó chẳng bao giờ có tâm chí học cả, nó lại yên giấc trên bàn.
-Về rồi!_Tân lay tay nó
-Về rồi hả?_nó nhích người ngồi dậy_Mệt quá!_nó vươn vai_Ơ? Pupu!
-Về thôi! Mọi người về hết rồi!
-Ờ...._nó mệt mỏi bước theo Tân
-Về thôi anh!_Yên kéo tay hắn
-Ừ....
Sáng hôm sau....
-Tôi vào lớp ông học cùng nha! Pupu yêu quý!!!!!!_Nó nói năn nỉ
-Không được!
-Đi mà! Tôi học 1minh bên lớp a1 chán lắm!_Nó vẫn năn nỉ
-Bà vào lớp học đi. Chìu về tôi mua bim bim cho!_Tân đi cùng nó đến trước cửa lớp a1
-Ông hứa đấy nhớ!
-Ừ.
-Ngoác tay đi!_nó dơ ngón tay út
Tân mỉm cười dơ ngón tay út lên ngoác tay với nó.
-Tôi về lớp đây. vào lớp học đi.
-Ừ.
Nó cười tươi nhả chân sáo vào lớp.
-Hế lo.......!_nó ngồi xuống ghế
-Bà bắt được vàng à? Mà vui thế?_Huy
-Hơn cả bắt được vàng. hihjhiiii
-Bắt được gì mà cười suốt thê?_lớp trưởng
-Muốn biết lắm hả?_nó cười hỏi
-Ừ!_Huy + Lớp trưởng
Nó mỉm cười....: -Không nói!
Lớp trưởng và Huy té ngửa trước nụ cười thiên thần và câu nói của nó. Cơn buồn ngủ lại kéo đến. Nó gục mặt xuống bàn, ngủ thiếp đi.......
Tại canteen:
-Sao mọi người không qua rủ tôi?_nó ngái ngủ ngồi xuống ghế
-Sợ phá giấc ngủ của bà!_Quân
-Mà bà hôm nào cũng ngủ thế này không tốt đâu! Bà cũng phải học nữa chứ!_Thảo
-Tại tối tôi không ngủ được.
-Bà vẫn bị mất ngủ hả?_Nhi lo lắng
-Ừ.
-Bà vẫn uống thuốc đầy đủ đấy chứ?_Dũng
-Ừ.
-Này. . . Bà nhìn gì đấy?_Tùng búng tay cái tách trước mặt nó
-Ờ. . .không. . .
Nãy giờ nó để í Tân, Tân hôm nay có gì đó khang khác. Hình như Tân đang lo lắng điều gì. mắt Tân luôn hướng ra ngoài cửa sổ.
-Mà Byby nhà mình đâu rồi?
Tân giật mình hướng ánh mắt về chỗ tụi nó, chờ 1 câu trả lời
-Bà Lan hôm nay nghỉ học._Tùng
-Byby lại bị ốm hả?_nó lo lắng
-Không biết. chúng tôi qua lớp hỏi thì Thắng lớp trưởng bảo bà ý nghỉ._Nhi
-Bà đừng lo chắc bà í có chút việc bận._Thảo
-Lúc về đi thăm bà í đi!_nó
-Ok!_đồng thanh
-Mọi người ăn đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.
Tân sắc mặt trở lại bình thường.
Tụi nó cùng nhau ăn bữa trưa. Vừa ăn, vừa chí chóe giành đồ ăn của nhau.
-Hi. Mọi người!
Lan chạy lại chỗ tụi nó. Ngồi xuống ghế. Uống 1 hơi hết cốc coca của nó
-Bà mệt vậy à?_Thảo
-Ừ.
-Sao 2 tiết trước bà nghỉ?_nó
-Tôi có chút chuyện.
-chuyên gì mà phải nghỉ học? Quan trọng lắm hả?_Nhi
-hguirhfyfbgvdf. . .Chuyện là thế đấy!_Lan thở dài.
-Đính ước từ trước?_Quân
-Cuối tháng này đính hôn?_Dũng
-Vậy bà sắp lấy chồng?_Tùng
-Chắc vậy!
Lan hướng ánh mắt buồn sang Tân. Tân nhìn ra ngoài cửa sổ cố che giấu đi nét buồn trong đôi mắt.
-Nhưng bà không yêu tên đó mà!_Nó
-Ừ.
-Vậy bà không thể lấy tên đó!_Thảo
-Lấy người mình không yêu là điều đau khổ nhất trong hôn nhân!_Nhi
-Nhưng đó là đính ước của hai nhà, không muốn cũng phải lấy!_Lan nói chán nản
-Tôi có cách giúp bà không phải lấy tên đó!_nó
-Cách gì?_Cả tụi nhìn nó
-Không nói trước!hehe_nó cười gian gian
-Sắp vào lớp rồi. Mọi người lên lớp thôi.
Tân đứng dậy đi trước. Lan nhìn theo dáng Tân thoáng buồn
-Đi thôi. Ngồi đây làm gì nữa!
Nó kéo tay Lan đi nhanh để theo kịp mọi người.
-Này. Quậy lớp đi!_nó đề nghị
-Ờ. Cũng được._Tùng
-tâm trạng tôi cũng đang không vui cần lấy lại nụ cười!_Lan
-Tôi thế nào cũng được!_Dũng
-Tôi không phản đối!_Nhi
-Không ý kiến!_Thảo
-Tôi sẵn sàng góp vui!_Quân
Nó hướng ánh mắt sang Tân
-Tùy mọi người!
-He. Vậy quậy tâp thể nhé!
-Quậy tập thể?_cả tụi ngạc nhiên nhìn nó
-Là thế này. . ._nó vẫy vẫy tay, mọi người chụm đầu lại với nhau nghe nó đề xuất í tưởng_abcdbdbhdbhdbh. . . .
-Ok!_cả tụi đồng thanh.
-Ðợi tôi 1lát nhé!
Nói rồi, Tùng chạy ra phía cổng trường. 1lát sau, Tùng trở lại với 1túi t0àn hộp giấy đủ màu sắc. Mỗi đứa lấy 1hộp rồi chạy đi mọi ngả. Ðứa hì hục xới đất. Ðứa mân mê vạch từng chiếc lá tr0ng bụi cây. Còn nó:
-Cái cây chết tiệt! ăn gì mà cao thế?!hix.
-Cây! Mau hạ xuống!
Nó cứ dơ chân lên lại hạ chân xuống.
-Ðang làm gì đấy?
Nó giật mình ng0ảnh lại
-Hì. . .tôi. . .tôi. . ._nó ấp úng_ cậu giúp tôi lên đó được không?_nó chỉ tay lên cái cây.
-lên đó làm gì?_hắn thắc mắc.
-có việc mà! Giúp tôi lên đó!_nó nhìn hắn bằng ánh mắt cún c0n.
2tay hắn đan vào nhau, hắn khụy chân xuống, người hơi cúi.
-lên đi!
-hij. Cảm ơn!
Nó cười như con nít. Nó đặt chân lên tay hắn, tay bám vào vai hắn trèo lên. Nó trèo nhanh trên các cành cây to
-cẨn thận đấy!
-hj. Không sao đâu!
Nó hái được mấy cái lá cho vào tr0ng hộp. Nó trèo xuống. Lúc chuẨn bị nhảy xuống thì. . .
-ối . . . ối. . . .á!
-ơ? Tiếp đất không an t0àn mà sao mình không có cảm giác ê mông nhỉ?!_nó ngơ ngác.
-này! Ðứng dậy đi!
-hả?_nó luống cuống đứng dậy.
Hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo
-cậu có sao không? Tôi bị trượt chân. . .
-không sao. Cái kia là gì?
Hắn chi vào cái hộp nó vẫn cầm trên tay. Nó vội dụt tay ra đằng sau.
-hij. Không có gì.
-tôi vào lớp trước đây.
-ừ.
Hắn vừa đi khỏi thì mọi người chạy lại chỗ nó.
-chuẨn bị x0ng chưa?_nó.
-x0ng rồi.
Nó ngó vào từng chiếc hộp mở nắp trên tay mọi người.
-pôbô ơi!_nó cười gian gian.
-làm gì mà gọi thắm thiết thế?
-cho tôi c0n kia đi! Cái c0n nâu nâu xinh xinh beo béo í!_nó chỉ vào tr0ng hộp của Quân.
-không!
-cho tôi đi! Pôbô xinh trai!_nó năn nỉ
-không!
-cho tôi rồi lúc về tôi mua bimbim cho!_nó dụ dỗ
-bimbim tôi tự mua được.
-có cho không?!_nó chuyển từ năn nỉ, dụ dỗ sang quát tháo.
-không!
-không cho thì cướp! He.
Nó đuổi Quân vòng quanh trường khiến cả tụi lăn ra cười. Nó cướp được c0n í tr0ng hộp của Quân thì mới chịu về lớp.
Nó mang cái hộp về lớp. Nó lấy giấy trắng tr0ng cặp bọc lại cẨn thận, ghi trên đó ". . . ." bằng bút đỏ. Nó mang cái hộp để trên bàn giáo viên. Nó buộc cái c0n vừa cướp được của Quân vào 1sợi dây ngắn.
Reng. . .reng. . .
Mọi người ùa vào lớp. 1lát sau, bà giáo mới bước vào lớp.
-các em dở sách ra chúng ta học bài mới!
Bà giáo mở cặp lấy quyển giáo án.
-cô ơi.cô có quà!_nó lên tiếng.
-quà à?_bà giáo ngạc nhiên nhìn nó.
-vừa nãy người giao hàng mang đến. Quà ở trên bàn._nó chỉ tay vào cái hộp mà nó vừa đặt lên bàn.
Bà giáo cầm cái hộp lên ngắm nghía, "gửt tặng người tôi yêu" đọc dòng chữ bà giáo mỉm cười. Bà bóc lớp giấy trắng ng0ài cùng. Bà mở nắp hộp. . .trước mắt bà. . .2chú sâu róm: 1chú phủ lông đen xì, 1chú phủ lông xanh vàng. Hai chú đang bò lổm nhổm tr0ng chiếc hộp.
-Áaaa. . . .
Bà giáo sợ quá làm rơi chiếc hộp. Bà chạy vội ra ng0ài cửa lớp, mồ hôi ướt đẫm.
-Cô ơi! C0n giun này xinh xinh cô nhỉ?!
Nó đã đi ra từ lúc nào. Nó dơ sợi dây có c0n giun bị buộc đang ng0e nguẨy.
Bà giáo h0ảng thêm, bà ngồi luôn xuống đất. bà run run bò dậy, bà cắm đầu cắm cổ chạy nhanh về phía văn phòng nhà trường mà đánh rơi cả 1chiếc hài cũng không nhặt. Ðúng là bỏ của cứu lấy thân!
Nó và cả lớp ôm bụng cười lăn. Rồi tiếp theo, ở các lớp a2->a8, các bà giáo cũng đang tham dự cuộc thi "ai chạy nhanh về văn phòng nhà trường!?!"